Chương 29: Đóa hoa lạnh lùng cao ngạo

Editor: Yang Hy

Ngày 24 tháng 12 năm 2023, tuyết rơi.

Chúc mừng ngày tuyết đầu mùa.

Hôm nay có cây thông Noel, có tuyết đầu mùa, có thiệp ước nguyện và có cả người giúp mình thực hiện điều ước. Hôm nay là ngày đầu tiên kết thúc kỳ thực tập, ngày đầu tiên chính thức yêu nhau. Mình và anh ấy đang yêu nhau, viết câu này ra mà cảm giác hạnh phúc đến không tưởng, cứ ngồi đây mà lo ngay ngáy mọi chuyện tối nay chỉ là giấc mơ.

Anh ấy thật sự đã hái thiệp ước nguyện của mình xuống sao? Anh ấy thật sự đã ngân nga "Fly me to the moon" bên tai mình sao? Anh ấy thật sự đã hát "My Only One" tặng mình sao? Thật, thật, tất cả đều là thật!

Tự dưng muốn quay ngược thời gian quá. Trước giờ mình cứ nghĩ cuộc đời mình chẳng có gì nuối tiếc, hoặc có thì mình cũng chẳng bận tâm. Giờ mới nhận ra mình tiếc nuối biết bao vì hồi cấp ba không đủ dũng cảm để làm quen với anh. Tuy bây giờ cũng chưa muộn, anh ấy bây giờ là chàng trai 22 tuổi, cũng chưa hoàn toàn là người lớn đâu nhỉ? Đôi khi anh ấy cũng trẻ con phết, đúng không?

Thích ngày hôm nay quá, thích quá đi mất! Mình xin tuyên bố ngày 24/12/2023 là ngày trọng đại nhất, vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất cuộc đời Mạch Đông! Yêu tất cả mọi thứ của ngày hôm nay, từ nay về sau Giáng sinh, cây thông, tuyết, trăng đều sẽ là biểu tượng hạnh phúc của mình!

Thích anh ấy quá, chúc mừng tình yêu của chúng mình.

Tin Nghiêm Tự Minh có người yêu lan nhanh như điện xẹt, tốc độ phải nói là không tưởng.

Tối hôm đó Nghiêm Tự Minh về ký túc xá, vừa bước vào cửa đã thấy không khí là lạ. Chưa kịp phản ứng thì tiếng nhạc quen thuộc vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Nghiêm Tự Minh khựng lại, cười mắng một câu chửi, cái nhạc dạo này anh vừa hát ở sân vận động nửa tiếng trước chứ đâu.

Hai đứa bạn cùng phòng cầm điện thoại, gào lên bằng giọng ca thảm thiết bài hát tiếng Anh sai be bét, hát được nửa bài thì như lên cơn động kinh lao ra ban công, nhìn tuyết rơi lả tả ngoài trời mà hét lớn: "Bạn học Dương Dương ơi, chúc mừng ngày tuyết đầu mùa!"

Cậu bạn tên Dương Dương yểu điệu đập nhẹ vào vai thằng kia: "Ghét ghê cơ!"

Nghiêm Tự Minh buồn nôn muốn ch.ết, ném áo khoác lên ghế, mỉa mai: "Mạch Đông còn chẳng sến súa như cậu."

Vừa dứt lời, Liễu Dương và Trì Văn Phú lập tức ôm nhau khóc rống lên: "Trì ơi, cậu xem nó kìa! Vừa cưa đổ được học thần cái là bênh chằm chặp, anh em mình giờ trong mắt nó còn cái vẹo gì đâu!"

Trì Văn Phú gật đầu lia lịa: "Đúng đấy, sau này sống sao nổi đây hả trời!"

Diễn chán chê xong, cả lũ quay sang hóng hớt. Liễu Dương kéo ghế ngồi sát Nghiêm Tự Minh: "Anh trai, kể đi xem nào? Sao học thần lại chấm cậu được thế?"

Nghiêm Tự Minh còn cái slide chưa làm xong, mở máy tính lên bơ đẹp lũ bạn.

Liễu Dương quay sang mách lẻo với Trì Văn Phú: "Trì! Cậu xem nó kìa, đến nói chuyện với anh em nó cũng lười!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...