Chương 3: Căn bệnh nan y mang tên Nghiêm Tự Minh

Editor: Yang Hy

Mạch Đông hối hận vô cùng.

Cậu biết thừa mọi chuyện sẽ thành ra thế này, biết thừa Nghiêm Tự Minh chắc chắn đã đọc rồi, thế mà vẫn cứ thích vẽ vời thêm chuyện, vẫn cứ phải hỏi một câu mới chịu.

Nhưng thật lòng mà nói, cậu hiểu rất rõ mình đang nghĩ gì. Chẳng qua là tâm lý không cam tâm của kẻ yêu đơn phương và cái ham muốn được đến gần người ta đang làm loạn thôi. Kiểu như "thôi thì đằng nào cũng vỡ lở rồi", Nghiêm Tự Minh cũng thấy rồi, tại sao không nhân cơ hội này nói thêm với anh ấy vài câu?

Thậm chí cậu còn mong nhận được sự chất vấn hay từ chối từ Nghiêm Tự Minh, cứ như thể làm vậy là cậu đã được góp mặt vào một phần cuộc đời của anh ấy rồi. Cậu nghĩ một cách liều lĩnh rằng, biết đâu sau này Nghiêm Tự Minh sẽ nhớ lại từng có một người theo đuổi mình như thế, vậy cũng đủ mãn nguyện rồi.

Có lúc Mạch Đông nghi ngờ mình bị chứng thích ngược đãi bản thân, cứ phải để mọi chuyện tệ hại đến mức nào đó mới chịu thôi. Thế là cậu nhắn lại:

Xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều. Nếu anh thấy bị xúc phạm thì em xé trang đó đi ngay ạ. Em cũng không có ý gì khác đâu, thật sự xin lỗi anh.

Nghiêm Tự Minh nhắn lại thế này: Đừng cảm thấy khó xử hay ngại ngùng gì cả. Anh chỉ lật xem vài dòng, thấy là nhật ký nên không đọc tiếp nữa đâu. Em nghỉ ngơi sớm đi.

Nghiêm Tự Minh lúc nào cũng chu đáo như vậy, Mạch Đông biết chứ.

Nhưng sự chu đáo này lại mang một cảm giác xa cách, cao vời vợi, khiến Mạch Đông luôn cảm thấy Nghiêm Tự Minh như đứng trên tất cả mọi người, dùng cái nhìn của "thượng đế" để ban phát sự ân cần bình đẳng cho từng cá nhân. Giống như việc anh ấy là Phó chủ tịch hội sinh viên có sức ảnh hưởng lớn, nhưng vẫn đồng ý đi làm "bình hoa di động" cho câu lạc bộ Hán phục, đứng cười cả ngày để phát tờ rơi.

Và còn... còn hồi cấp ba nữa.

Hồi đại hội thể thao cấp ba, Mạch Đông và cậu bạn cùng bàn bị bắt ép tham gia trò "hai người ba chân". Hai đứa này là cặp mọt sách điển hình, cậu bạn cùng bàn của Mạch Đông còn "mọt" hơn, béo ục ịch đeo cái kính dày cộp như đít chai.

Hai người vừa không có khiếu thể thao, lại vừa chẳng ăn ý tẹo nào, nên không có gì bất ngờ khi mới lết được năm sáu mét đã ngã dúi dụi xuống đường chạy nhựa. Đầu gối trầy xước be bét, máu me lẫn với bụi đất, vừa đau vừa thảm.

Lúc đó Mạch Đông vừa nản vừa bực.

Nản vì sao mình đến cái trò mẫu giáo đơn giản thế này cũng làm không xong. Bực vì cậu bạn béo kia đúng là cục tạ kéo chân mình. Mạch Đông tuy trầm tính nhưng không phải kiểu người nhu nhược, cậu bạn kia trước khi ngã đã vấp chân một cái, đó mới là nguyên nhân chính khiến cả hai đo đường.

Thế nên cậu ngồi bệt dưới đất, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, vừa vì đau, vừa vì giận.

Nghiêm Tự Minh xuất hiện đúng lúc đó. Anh ấy vừa chạy xong phần thi tiếp sức, mặt hơi đỏ, tay cầm chai nước được mấy bạn nữ tặng, đã uống vơi hơn nửa. Tay kia anh đưa ra một gói tăm bông tẩm cồn i-ốt loại tiện dụng: "Em có sao không? Xử lý vết thương chút đi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...