Chương 30: Nỗi buồn của học thần
Editor: Yang Hy
Tết Dương lịch ập đến nhanh như chớp mắt, vèo cái đã nhảy từ 2023 sang 2024, khiến người ta chưa kịp load. Mai là ngày đội tranh biện quốc tế thi đấu, hôm nay Mạch Đông bị lôi đến phòng sinh hoạt để duyệt lại tài liệu lần cuối.
Mọi người đang cắm cúi học thuộc lòng, Mạch Đông rảnh rỗi lôi nhật ký ra viết. Cuốn sổ gấu bông sờ sướng tay cực, dù là mùa đông nhưng mở ra cũng không thấy lạnh ngắt như bìa sổ thường.
Ngày 1 tháng 1 năm 2024, trời nắng.
Mấy hôm trước trời lạnh căm căm, tuyết rơi mấy ngày liền, hiếm khi miền Nam có tuyết rơi dày thế. Nhưng từ hôm qua trời ấm lên rồi, mùa đông miền Nam đúng là thất thường và khó đoán.
Viết ngày tháng mà ngẩn người một lúc, quen tay viết 2023 cả năm trời, giờ đổi sang 2024 thấy cứ sai sai. Dù biết hôm nay là Tết Dương lịch, hôm qua còn chúc nhau năm mới vui vẻ, nhưng vẫn cần thời gian để quen với con số 2024 này.
Có linh cảm năm nay sẽ suôn sẻ lắm, mình ít khi cảm thán về cuộc đời mình lắm, nhưng năm nay thì khác.
Thôi, viết linh tinh nhiều rồi, điều muốn biết nhất là anh ấy đang làm gì. Mấy hôm nay anh bận tối mắt, mình chẳng dám nhắn tin nhiều. Anh bận hơn mình nhiều, vừa lo hội sinh viên, vừa lo học, lại còn bao việc không tên nữa.
Mình chưa yêu bao giờ, không biết người yêu nên chiếm bao nhiêu phần trăm trong cuộc sống của nhau là vừa? Mình muốn hỏi anh đang làm gì, muốn biết tối nay anh ăn gì, nhưng hỏi mãi mấy câu này có nhạt nhẽo quá không? Lại thấy mình nghĩ nhiều quá, mấy hôm trước còn vui vì được gần anh hơn, giờ đã thấy không đủ rồi.
Không biết đủ là kẻ thù lớn nhất của hạnh phúc.
Nhật ký hôm nay viết lủng củng, câu nọ xọ câu kia, nhưng tóm lại là: Nhớ Nghiêm Tự Minh.
Tết Dương lịch đến nghĩa là sắp nghỉ đông. Qua Tết, Nghiêm Tự Minh sang kỳ hai năm ba, sắp đi thực tập rồi. Anh đang chuẩn bị hồ sơ cho một chỗ thực tập ngon nghẻ.
Đang viết dở thì trưởng đội tranh biện đưa cho Mạch Đông một tấm vé mời.
Thật ra Mạch Đông không thi đấu, chỉ là phiên dịch viên bất đắc dĩ thôi, nhưng vé mời thì đương nhiên có. Cậu xin thêm hai tấm, định rủ Nghiêm Tự Minh đi cùng.
Cuối cùng cũng có cớ nhắn tin cho anh, vé đã cầm tay rồi, ai dè Nghiêm Tự Minh từ chối.
Thế là Mạch Đông lủi thủi đi xem một mình. Cuộc thi diễn ra suôn sẻ.
Chỉ có Mạch Đông là tâm hồn treo ngược cành cây, chốc chốc lại ngó điện thoại. Thi xong thì đi ăn mừng, Lý Thắng Nam thân với Mạch Đông nhất nên rủ cậu gọi bạn trai đi cùng.
Ban đầu Mạch Đông không định rủ đâu, biết thừa anh bận bù đầu. Nhưng cầm điện thoại mân mê mãi, cuối cùng không kìm được vẫn nhắn tin hỏi anh có muốn đi ăn mừng cùng đội tranh biện không. Mười mấy phút trôi qua vẫn không thấy hồi âm.
Mạch Đông ỉu xìu bảo Lý Thắng Nam thôi, mình cậu đi là được rồi.
Lần này Mạch Đông là người có đóng góp lớn, tuy nói thế có hơi nịnh nọt nhưng đúng là người ngoài cuộc như cậu giúp đỡ nhiệt tình thế là đáng quý lắm rồi. Mọi người nịnh nọt cậu vài câu cũng là lẽ thường tình.
Bình luận