Chương 31: Hôm nay rất nhớ em, và cũng rất thích em
Editor: Yang Hy
Mạch Đông không biết mình say rượu trông thế nào, nhưng giờ thì cậu biết rồi.
Nôn xong có vẻ tỉnh táo hơn, cậu dựa vào tường nhà vệ sinh như người sắp ch.ết, nhưng vẫn không quên quay lại chủ đề lúc nãy, mắt ầng ậng nước nhìn Nghiêm Tự Minh như cún con bị bỏ rơi: "Nhưng em muốn làm bạn thân của anh cơ."
Người bình thường chắc chả hiểu nổi logic của cậu, may mà Nghiêm Tự Minh kiên nhẫn vô cùng: "Em muốn làm bạn thân của anh à?"
Mạch Đông gật đầu: "Dạ!"
Nghiêm Tự Minh hỏi lại: "Làm bạn trai không được à?"
Mạch Đông mếu máo: "Em cứ tưởng bạn trai là thân nhất rồi, ai ngờ đâu, bạn bè của anh còn biết về anh nhiều hơn em. Họ biết anh ngủ lúc mấy giờ, thực tập ở đâu, ăn cơm với thầy nào, lên lớp nghe giảng hay làm việc riêng."
Nghiêm Tự Minh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu: "Em cũng biết được mà, em muốn biết những chuyện đó hả?"
Mạch Đông mở to mắt nhìn anh: "Muốn ạ."
Nghiêm Tự Minh trêu: "Nhưng anh không đón bạn say rượu về ký túc xá, không nắm tay bạn, cũng không hôn bạn đâu nhé. Thế em muốn làm bạn trai hay làm bạn?"
Mạch Đông rối rắm lắm.
Định nghĩa "thân mật" là thế nào nhỉ? Một mặt, tiếp xúc cơ thể đương nhiên là thân mật; nhưng mặt khác, sự thấu hiểu về tinh thần cũng là thân mật. Bắt chọn một trong hai thì khó cho Mạch Đông quá. Cậu vò đầu bứt tai, ủ rũ cúi đầu.
Cuối cùng cậu chốt lại: "Em muốn nắm tay." Rồi đệm thêm một câu: "Sau này anh không được xem nhật ký của em nữa."
Nghiêm Tự Minh "ừ" một tiếng: "Tại sao?"
Mạch Đông bướng bỉnh lạ thường: "Tóm lại là không được xem, tại sao anh cứ phải biết em đang nghĩ gì chứ!"
Mạch Đông chẳng nhớ được mấy chuyện đêm qua, sáng dậy đầu đau như búa bổ, chỉ nhớ mang máng mình gục vào bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo, và hình như có ai đó kiên nhẫn vỗ lưng cho mình.
Từ bé đến lớn Mạch Đông chưa uống rượu bao giờ.
Lần uống gần nhất là hôm Giáng sinh, nếm thử nửa cốc rượu vang nóng mình nấu xem có ngon không. Lần này là lần thứ hai, uống có hai chai bia thôi mà say bí tỉ. Hồi bé đi ăn cỗ với bố, thấy mấy chú bác uống cả két, đi vệ sinh xong vào lại chiến tiếp như thường.
Cậu không ngờ có người say vì hai chai bia thật.
Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của Tết Dương lịch, cả phòng đông đủ.
Mạch Đông ngủ một mạch đến mười một giờ trưa. Mấy đứa bạn cùng phòng đang bàn nhau trưa đi ăn lẩu, từ đầu đông đến giờ cả phòng chưa tụ tập bữa nào. Nghe thấy tiếng động bên giường Mạch Đông, Đỗ Xuyên gọi với: "Dậy rồi à? Trưa đi ăn lẩu không?"
Mạch Đông định trả lời thì giật mình vì giọng mình khản đặc, cậu vén rèm: "Tôi... khụ khụ, hay để tuần sau đi? Hoặc mấy cậu đi trước đi, tôi không ăn nổi đâu."
Bình luận