Chương 32: Nụ hôn dưới ô

Editor: Yang Hy

Đối với nhiều sinh viên, tuần lễ thi cuối kỳ là khoảng thời gian đau khổ và u ám, với núi kiến thức cần học thuộc và hàng tá bài tập lớn chưa làm xong. Nhưng với Mạch Đông, tuần này lại lấp lánh những bong bóng màu hồng.

Chính thức bước vào mùa thi, Nghiêm Tự Minh tạm gác lại chuyện thực tập và hội sinh viên, hai người hẹn nhau "cắm trại" ở thư viện. Trừ lúc ngủ, thời gian còn lại họ dính lấy nhau như sam. Hai chuyên ngành chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng ngồi cạnh nhau lại hài hòa đến lạ. Một người cắm cúi gõ bàn phím, một người lẩm nhẩm học thuộc lòng. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người lạ ngồi chung bàn, vì chẳng mấy khi thấy họ nói chuyện.

Thường thì Nghiêm Tự Minh là người để ý giờ giấc trước. Mạch Đông đang mải mê tụng kinh thì thấy một ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Quay sang, thấy Nghiêm Tự Minh mấp máy môi: "Ăn cơm nhé?"

Địa điểm ăn uống quen thuộc là nhà ăn Đông 2 gần thư viện nhất.

Món mì tương đen Nghiêm Tự Minh nhắc trong nhật ký họ đã ăn mấy lần rồi, công nhận ngon thật. Trong trường người quen Nghiêm Tự Minh nhiều vô kể, đi ăn kiểu gì cũng có người ra chào hỏi. Càng về sau họ càng trêu chọc tợn, lúc đầu còn rén, giờ thì cứ gọi Nghiêm Tự Minh là "anh Nghiêm" xong quay sang gọi Mạch Đông là "chị dâu" ngọt xớt.

Mạch Đông biết họ đùa thôi, cậu cố giữ vẻ bình tĩnh, giờ cũng có thể mặt không biến sắc mà đáp lời rồi.

Ăn xong vẫn ngồi nán lại nhà ăn, Mạch Đông tranh thủ đọc "báo cáo nhật ký" của bạn trai viết tối qua.

Mấy hôm nay báo cáo hơi nhạt, vì hai người dính nhau như hình với bóng, nhưng Nghiêm Tự Minh vẫn viết đều, và Mạch Đông vẫn đọc đều.

Ngày 6 tháng 1 năm 2024, trời âm u.

Ngày nào cũng báo cáo, viết nhật ký mỗi tối sắp thành thói quen rồi. Cơ mà viết cái này ở ký túc xá không tiện lắm, nhạc nền toàn tiếng cà khịa: "Anh Nghiêm lại báo cáo nóc nhà đấy à", "Anh Nghiêm ơi, hôm nay cũng là một ngày sợ vợ nhỉ".

Em thấy sao? Tiểu Mạch, ngày nào anh cũng báo cáo thế này, đúng là giống sợ vợ thật nhỉ?

Sáng nay dậy cùng giờ với em, bảy rưỡi. Ăn sáng cùng em ở căng tin, hoành thánh rau tề thái. Buổi sáng ôn tập cùng em ở thư viện. Trưa không ăn căng tin, ra ngoài ăn thịt nướng, cũng cùng em. Chiều vẫn ở thư viện. Tối lại cùng em ăn lẩu cay chay ở căng tin vì em bảo cần bổ sung chất xơ.

Chưa bao giờ thấy vốn liếng văn chương của mình nghèo nàn thế này, em đọc có thấy chán không?

Tuyên bố trước, anh chỉ sợ em chán thôi, chứ anh không chán viết đâu nhé.

Thôi, ngủ ngon nhé, hôm nay cũng rất thích em.

Nhật ký mấy hôm nay ngắn gọn, nội dung thì Mạch Đông biết thừa rồi, nhưng cậu chẳng thấy chán tí nào. Đọc xong, cậu hài lòng trả cuốn sổ cho anh, hỏi: "Anh thi môn cuối hôm nào?"

Nghiêm Tự Minh nhẩm tính: "Hình như thứ ba tuần sau nữa, anh thi xong sớm, kỳ này ít môn, có hai môn không thi viết, nộp bài tập lớn xong rồi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...