Chương 33: Bài học tình yêu của ông nội
Editor: Yang Hy
Mạch Đông đã báo giờ tàu đến với gia đình, mẹ chỉ dặn dò đi đường cẩn thận chứ không nói sẽ ra đón. Giờ thấy mẹ đứng lù lù ở cửa ra, Mạch Đông trở tay không kịp.
Nghiêm Tự Minh cũng ngớ người, trơ mắt nhìn bạn trai lao vút đi, quẹt thẻ xong là ôm chầm lấy một người phụ nữ, anh hiểu ngay vấn đề. Anh giữ bình tĩnh, dù Mạch Đông chưa chuẩn bị tâm lý nhưng đã chạm mặt rồi mà không chào thì bất lịch sự quá.
Nghiêm Tự Minh kéo vali, giữ một khoảng cách vừa phải, cười chào: "Cháu chào cô ạ."
Nhà ga đông đúc ồn ào, mẹ Mạch Đông không để ý đến Nghiêm Tự Minh, đang ôm ấp con trai thì bị cắt ngang, quay sang nhìn mới thấy anh quen quen. Bà gật đầu cười: "Chào cháu, cháu là bạn học của Mạch Đông à? Hai đứa về cùng nhau hả?"
Nghiêm Tự Minh đáp: "Dạ, trùng hợp quá, cháu với Mạch Đông đều học Đại học Nam Kinh nên về chung chuyến. Thôi cháu không làm phiền cô và em nữa, cháu về trước đây ạ."
Mẹ Mạch Đông đưa tay giữ lại: "Ấy, người nhà cháu có đến đón không? Hay để cô đưa cháu về nhé? Đông thế này khó bắt xe lắm, nãy cô thấy chỗ taxi xếp hàng dài dằng dặc." Rồi bà quay sang trách yêu Mạch Đông: "Có bạn về cùng sao không nói với mẹ một tiếng?"
Mạch Đông nín thinh không dám giải thích.
Nghiêm Tự Minh xua tay, bịa đại một lý do: "Người nhà cháu cũng đến đón rồi ạ, chắc đang đợi bên ngoài, cháu xin phép về trước ạ."
Mẹ Mạch Đông lúc này mới gật đầu: "Ừ, thế cháu về nhé."
Lên xe rồi, mẹ bắt đầu tra khảo Mạch Đông: "Bạn cấp ba của con à? Sao mẹ chưa nghe con kể có bạn cấp ba học cùng Đại học Nam Kinh bao giờ nhỉ?"
Mạch Đông ôm chặt cái ba lô trước ngực để tìm cảm giác an toàn, ậm ừ: "Dạ, là đàn anh khối trên ạ, không cùng khối với con."
Mẹ gật gù: "Bảo sao, mẹ nhớ lớp con làm gì có ai học Đại học Nam Kinh. Cơ mà cậu này nhìn quen thật đấy, tên gì hả con?"
Mạch Đông hắng giọng, chột dạ kinh khủng, cảm giác nói tên ra là lộ tẩy hết. Cậu liếm môi, lảng sang chuyện khác: "Mẹ bật điều hòa nóng quá không ạ? Con thấy hơi ngộp."
Mẹ có vẻ không nhận ra chiêu trò vụng về của cậu, đưa tay giảm nhiệt độ: "Mẹ sợ con ngồi tàu về lạnh nên bật cao tí."
Mạch Đông gật đầu: "Cảm ơn mẹ, nhưng trên tàu ấm lắm ạ."
Mẹ quay lại chủ đề cũ: "Thế bạn con tên gì?"
...
Mạch Đông đành khai thật: "Nghiêm Tự Minh ạ."
Mẹ ngẩn ra một lúc: "Ơ? Tên này nghe quen lắm, có phải cậu thủ khoa khối trên con không? Nghe bảo cậu ấy trượt thủ khoa thành phố có mấy điểm thôi nhỉ? Hình như là một điểm?"
Mạch Đông chỉnh ngay tắp lự: "Bốn điểm ạ."
Mẹ bật cười: "Hai đứa quan hệ thế nào đấy?"
Mạch Đông quay mặt ra cửa sổ, mặt đỏ bừng, im thin thít.
Đúng lúc đèn đỏ, xe dừng lại, mẹ mới có thời gian quay sang nhìn con trai, trêu: "Sao mặt đỏ thế kia?"
Bình luận