Chương 36: Bố Mạch khó tính
Editor: Yang Hy
Hình tượng của Bố Mạch hoàn toàn sụp đổ trong mắt Nghiêm Tự Minh.
Dù biết bố Mạch Đông buôn đồ cổ, nhưng nhìn gia thế khủng của nhà cậu, anh cứ đinh ninh ông phải là một doanh nhân thành đạt, vest phẳng phiu, chuyên lui tới các sàn đấu giá sang trọng.
Dù sao thì ông nội Mạch Đông cũng từng bị đồn là nhặt rác trong khi thực chất là nghệ sĩ cơ mà.
Ai dè bố Mạch xuất hiện với dáng vẻ... bình dân đến không tưởng. Áo bông đen cũ kỹ sờn rách, miệng ngậm điếu thuốc rẻ tiền, tay thô ráp sần sùi. Không phải luộm thuộm, chỉ là quá đỗi bình thường, khác xa với tưởng tượng "tinh anh" của Nghiêm Tự Minh.
Nghiêm Tự Minh lễ phép: "Cháu chào chú, cháu là Nghiêm Tự Minh, là... bạn học của Mạch Đông ạ."
Bố Mạch nheo mắt rít một hơi thuốc, giọng điệu ngang tàng như đại ca xã hội đen: "Ồ, bạn học à? Thế mà tôi cứ tưởng bạn trai thằng Mạch cơ đấy."
Nghiêm Tự Minh sửa ngay: "Dạ, là bạn trai ạ."
Mạch Đông co rúm như con chim cút trong góc, không dám ho he.
Bố Mạch hừ mũi: "Thế rốt cuộc là bạn học hay bạn trai? Hai đứa có thống nhất kịch bản chưa đấy?"
Nghiêm Tự Minh bình tĩnh đáp: "Là bạn trai ạ. Cháu sợ câu đầu tiên nhận là bạn trai sẽ làm chú phật ý."
Bố Mạch có vẻ hài lòng, lườm Mạch Đông một cái, lẩm bẩm: "Cũng biết điều đấy."
Mạch Đông thầm tự hào: Đương nhiên rồi!
Thật ra bố Mạch chỉ diễn sâu để dằn mặt con rể tương lai thôi, chứ bình thường ông đâu có thế. Thấy dọa mồm không ăn thua, ông đẩy bộ ấm chén ra: "Uống trà không?"
Nghiêm Tự Minh ngồi xuống đối diện: "Cháu ít uống, nhưng người lớn trong nhà cũng hay pha nên biết chút chút."
Bố Mạch gật đầu: "Biết thì pha một ấm xem nào."
Mạch Đông xót ruột: "Bố này, anh ấy là sinh viên, biết gì trà đạo mà bố bắt bẻ."
Bố Mạch cáu, con trai mình nuôi bao năm giờ cứ bênh chằm chặp người ngoài, ông càng quyết tâm làm khó Nghiêm Tự Minh. Ông im lặng đẩy hũ trà sang.
Pha trà đâu phải chuyện đùa, đến người đi làm lâu năm còn chưa chắc đã biết, nói chi là sinh viên.
Nghiêm Tự Minh mỉm cười, không vội lấy trà mà với tay lấy ấm nước sôi tráng qua bộ ấm chén. Sau đó mới mở nắp hũ trà.
Anh tỏ vẻ ngạc nhiên, nịnh khéo bố Mạch một câu: "Chú ơi, cháu không rành trà lắm nhưng nhìn và ngửi mùi là biết loại xịn rồi, chú đúng là dân sành."
Nói xong, anh dùng muỗng gỗ múc đúng ba muỗng trà, rót nước sôi vào ấm rồi chắt nước tráng trà đi một cách thành thục.
Mặt bố Mạch biến đổi liên tục, vừa khó chịu vừa hài lòng. Đột nhiên ông giật lấy chén trà, gắt gỏng: "Thôi thôi, tay chân vụng về, hỏng hết cả trà ngon của tôi."
Bố Mạch tự tay pha trà, rồi bắt đầu màn tra khảo gia cảnh: "Nhà cậu làm gì?"
Nghiêm Tự Minh đáp: "Bố mẹ cháu làm bên hóa chất vật liệu ạ, mẹ dạy học, bố làm ở viện nghiên cứu."
Bình luận