Chương 37: Người quen cũ, bạn học cũ

Editor: Yang Hy

Ngày ông Công ông Táo, Mạch Đông hẹn Nghiêm Tự Minh đi mua sắm quần áo.

Nghiêm Tự Minh vừa khỏi ốm, thỉnh thoảng vẫn ho vài tiếng. Tối qua Mạch Đông đã mua lê và nấm tuyết tươi, lên mạng học cách nấu chè lê nấm tuyết. Công thức thì đơn giản thôi, nhưng với cậu ấm chưa từng bước chân vào bếp như Mạch Đông thì khâu chuẩn bị nguyên liệu cũng ngốn mất cả tiếng đồng hồ.

Lúc cậu bỏ hết nguyên liệu vào nồi hầm, hẹn giờ nấu xong xuôi đi ra thì đã chín rưỡi tối.

Bố mẹ Mạch Đông đang ngồi ngoài ban công thưởng trà, nhà có hệ thống sưởi sàn nên rất ấm, hai người châu đầu thì thầm to nhỏ bên cái bếp nướng nhỏ xíu.

Bố Mạch than ngắn thở dài: "Haizz, sắp xuống lỗ đến nơi rồi, cả đời cảm cúm không biết bao nhiêu lần mà chưa được thằng con nấu cho bát nước lê nào."

Mẹ Mạch nhấp một ngụm trà nóng: "Thôi đừng có cà khịa nữa, chấp nhận sự thật sớm đi cho đỡ đau lòng."

Lão Mạch ôm ngực: "Bà xã ơi, em biết khoảng cách xa nhất trên thế giới là gì không? Là con trai anh ở ngay trước mắt mà trong lòng nó chỉ có thằng đàn ông khác thôi, ôi mùa đông năm nay lạnh lẽo quá."

Mạch Đông định nói gì đó nhưng lại thôi, lẳng lặng rút lui vào bếp.

Cậu nhắn tin cho Nghiêm Tự Minh.

Mạch: Có người ghen rồi kìa!

Nghiêm Tự Minh: ?

Mạch: Mải nấu chè cho anh mà em quên chưa nấu cho bố mẹ bao giờ.

Nghiêm Tự Minh: Vinh hạnh cho anh thế?

Mạch: [Giận dỗi.jpg]

Nghiêm Tự Minh: Lần sau anh nấu cùng em, làm cơm mời hai bác.

Mạch: Anh biết nấu không?

Nghiêm Tự Minh: Anh học được mà.

Mạch: Thế là không biết rồi.

Nghiêm Tự Minh: Đang học đây.

Không khí Tết ở trung tâm thương mại đã ngập tràn. Mạch Đông đứng trước quầy kẹo hồ lô nhìn chằm chằm, thế là được bạn trai mua cho một xiên kẹo hồ lô dài ngoằng. Cầm xiên kẹo trên tay, thấy mấy em bé nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cậu chủ Mạch hơi ngượng, thấy mình trẻ con quá nên cắn một lúc hai quả táo gai, định ăn cho nhanh hết cái thứ gây chú ý này.

Táo gai chua loét, Nghiêm Tự Minh lại chạy đi mua trà sữa, Mạch Đông ngồi đợi ở ghế trước cửa hàng.

Đây là trung tâm thương mại lớn nhất khu vực, lại sắp Tết nên gặp người quen là chuyện bình thường. Mạch Đông đang phồng mồm trợn má nhai táo gai thì thấy thầy giáo chủ nhiệm cũ đi cùng vợ, tay xách nách mang túi to túi nhỏ. Mạch Đông vội đứng dậy, nhai lấy nhai để.

Khó khăn lắm mới nuốt trôi cục táo gai lúc thầy đi đến gần, cậu ngoan ngoãn chào: "Em chào thầy, chào cô ạ."

Tính ra Mạch Đông ra trường cũng được một năm rưỡi rồi, đây là lần đầu thầy gặp lại cậu. Thầy nhớ Mạch Đông ít nói, không thích kết bạn, cũng chẳng mong cậu về thăm trường, nay gặp được ở đây thầy vui lắm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...