Chương 4: Lần sau là bao giờ?

Editor: Yang Hy

Giải tranh biện cấp khoa đến rất nhanh, ngay vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Ba ngày chuẩn bị nghe có vẻ vô lý, nhưng đúng như lời đám bạn nói, họ đã chuẩn bị sẵn hết nội dung cho Mạch Đông rồi, việc của cậu chỉ là học thuộc lòng thôi. Cậu học ngày học đêm đến quên ăn quên ngủ, đứng trước gương trong ký túc xá tập dượt, khiến ba đứa bạn cùng phòng vỗ tay rần rần.

Lần làm người tranh luận đầu tiên này áp lực rất nhỏ, vì Mạch Đông chỉ là người đóng thế bất đắc dĩ nên mọi người đều rất ưu ái cậu, không bắt cậu phải soi mói lỗi sai của đối phương hay dùng kỹ thuật cao siêu gì cả.

Trước khi lên sàn, Trần Tư Niên chỉ dặn cậu vài câu: "Mạch ơi, lỡ có quên bài cũng đừng hoảng, lúc ngập ngừng cứ dùng cái bản mặt lạnh lùng 'coi khinh cả thế giới' đấy quét qua mấy đứa bên kia là được. Cứ tỏ ra hung dữ vào, nghiêm vào, đối thủ biết bên mình đổi người phút chót, nếu cậu không đủ dữ là bọn nó tưởng cậu dễ bắt nạt đấy."

Thấy Trần Tư Niên tin tưởng mình như vậy, Mạch Đông cũng gật đầu chắc nịch.

Nghe tên là biết, giải tranh biện cấp khoa là cuộc thi đấu võ mồm giữa các khoa với nhau.

Địa điểm và thời gian đều công khai, ai thích xem thì đến.

Ở đại học mấy hoạt động kiểu này nhiều lắm, thi tranh biện cũng diễn ra như cơm bữa, đề tài thường rất đời thường và nhẹ nhàng. Ví dụ như lần này, đề tài là câu chuyện muôn thuở hơi bị cũ rích: "Hẹn hò có nên chia đôi hoá đơn không?".

Trần Tư Niên sợ cậu run nên an ủi trước: "Mấy cái giải tranh biện kiểu này thường chẳng ma nào xem đâu, cậu đừng có run."

Mạch Đông rất muốn nói là dù có đông người xem thì cậu cũng chẳng run đâu.

Ai dè hôm nay người đến xem đông thật.

Mạch Đông không run, nhưng Trần Tư Niên lại bắt đầu run như cầy sấy. Lúc sắp lên sàn, cậu ta túm chặt áo Mạch Đông, lẩm bẩm liên hồi: "Vãi chưởng, mấy lần thi trước người xem đếm trên đầu ngón tay, sao hôm nay đông như kiến thế này?"

Mạch Đông quay sang an ủi ngược lại: "Cậu cứ coi bọn họ là củ cải bắp cải đi, đừng run."

Trần Tư Niên cứng mồm: "Tôi có run đâu, tôi run á? Tôi chả run tí nào!"

Đến giờ thi đấu, các thí sinh tranh biện của hai bên cúi chào khán giả.

Mắt Mạch Đông thậm chí chẳng thèm liếc xuống hàng ghế khán giả, cậu thật sự không run, cũng chẳng quan tâm có bao nhiêu người đang xem. Một người cũng được, một ngàn người cũng thế, với cậu thì cũng như nhau cả thôi. Cậu cúi đầu, nhẩm lại bài trong đầu một lần nữa, cả người toát ra vẻ bình tĩnh đến mức ngạo mạn.

Người dẫn chương trình công bố đề tài, Mạch Đông là người phát biểu đầu tiên.

Cậu đứng dậy, nội dung cần nói đã thuộc làu làu, không hề xảy ra tình trạng quên bài hay cà lăm như Trần Tư Niên lo lắng. Có lẽ lúc Mạch Đông thuyết trình đúng là có cái vẻ "coi khinh cả thế giới" thật, mấy bạn bên đối thủ cứ trố mắt ngạc nhiên, thì thầm to nhỏ với nhau, rõ ràng là bị khí thế của Mạch Đông dọa cho khiếp vía.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...