Chương 41: Nụ hôn dưới pháo hoa

Editor: Yang Hy

Năm nay điện thoại của Mạch Đông réo liên tục.

Họp lớp xong cậu đã ân xá cho nhóm chat lớp cấp ba ra khỏi lãnh cung, giờ cứ có tin nhắn là điện thoại lại rung bần bật. Gần đến Giao thừa, lì xì trong nhóm bay vèo vèo không ngớt, Mạch Đông vừa hăng hái cướp vừa nhiệt tình phát, cuối cùng tổng kết lại lỗ hơn 200 tệ.

Vốn dĩ Mạch Đông chẳng mấy khi để ý chuyện tiền nong, nhưng lần này lại thấy hơi tiêng tiếc, vì tiền trong ví WeChat là do Nghiêm Tự Minh chuyển cho lúc chiều.

Nhóm chat ký túc xá cũng náo nhiệt không kém.

Ngô Tử Mặc, cậu ấm nhà giàu cùng hội cùng thuyền, chắc cũng bội thu tiền mừng tuổi, vung tiền như rác, phát liền hai cái lì xì 200 tệ. Cả phòng có bốn mống, trừ Mạch Đông ra, hai ông tướng kia spam một tràng "Bố ơi" dài dằng dặc.

Mạch Đông thấy hơi kỳ, con trai gọi nhau là "bố" cũng bình thường thôi, nhưng cậu không quen đùa kiểu này lắm. Cậu cũng nhận lì xì của Ngô Tử Mặc rồi, bèn nhắn tin hỏi.

Mạch: Tôi không gọi thế được không... hay tôi trả lại nhé?

Ngô Tử Mặc: Không được thì gọi anh đi?

Mạch: ><

Mạch: Tôi trả lại cậu!

Ngô Tử Mặc: Đùa tí làm gì căng, lì xì ai lại trả lại bao giờ!

Mạch: Tôi cũng muốn phát, nhưng sợ các cậu cũng gọi tôi thế.

Đỗ Xuyên: Cậu cứ phát đi, bọn tôi nhận xong im thin thít, thề danh dự.

Mạch Đông phát một cái lì xì 200 tệ, đúng là cả nhóm im phăng phắc.

Mạch: Ơ, sao im re thế này!

Lưu Hà Vĩ: Thì đã bảo nhận xong im thin thít mà?

Đỗ Xuyên: Tôi hiểu rồi, bảo sao anh Nghiêm bày ra cái trò thực tập tình yêu với cậu, trêu cậu vui phết.

Mạch: ...

Mạch Đông ít khi được hòa đồng vui vẻ thế này, con trai chơi với nhau lầy lội lắm, cậu tuy chưa theo kịp nhưng cũng thấy vui lây.

Vừa chat vừa tủm tỉm cười, Nghiêm Tự Minh hỏi cười gì thế.

Mạch Đông kể lại chuyện trong nhóm, Nghiêm Tự Minh gõ tay lên vô lăng chờ đèn đỏ, bâng quơ nói: "Ồ, 200 tệ đổi được một tiếng bố cơ à. Bạn học Mạch Đông này, nhận lì xì to đùng của anh rồi, gọi một tiếng 'anh' nghe xem nào?"

Mạch Đông trố mắt, không ngờ Nghiêm Tự Minh lại nói thế: "Không phải, em... em có gọi cái kia đâu..."

Nghiêm Tự Minh mặt dày tỉnh bơ: "Ừ, nhưng anh muốn nghe, năm ngàn tệ không mua được à? Thế em ra giá đi."

Tai Mạch Đông đỏ lựng, tay siết chặt điện thoại. Lì xì của Ngô Tử Mặc cậu sẵn sàng trả lại, nhưng tiền của Nghiêm Tự Minh thì... tiếc lắm. Đấu tranh tư tưởng một hồi, cậu lí nhí như muỗi kêu: "... Ừm ừm."

Nghiêm Tự Minh quay sang: "Gì cơ?"

Mạch Đông ngồi thẳng lưng: "Em gọi rồi."

Nghiêm Tự Minh gật gù: "Thế à? Mùa đông trong xe vẫn có muỗi nhỉ."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...