Chương 42: Khởi đầu mới
Editor: Yang Hy
Ngày 9 tháng 2 năm 2024, trời nắng.
Bây giờ là hai giờ rưỡi sáng. Vốn dĩ mình không định viết nhật ký hôm nay đâu, vì mai còn phải dậy sớm đi chúc Tết, muốn ngủ sớm một chút. Nhưng nằm lăn lộn trên giường hơn chục phút mà mắt cứ thao láo, chẳng buồn ngủ tẹo nào, đành bò dậy viết nhật ký vậy.
Nhưng cầm bút lên rồi lại chẳng biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng lúc này.
Hạnh phúc, phấn khích, vui vẻ, tươi đẹp, rực rỡ sắc màu. Giống như que pháo bông, giống như pháo hoa, giống như vô số câu "Chúc mừng năm mới" vang lên cùng lúc ngoài phố lúc rạng sáng. Trước đây mình không phải người sống hình thức hay cầu kỳ lễ nghi, mình gần như chẳng ăn mừng ngày lễ nào cả. Hồi ở nhà thì có người thân chủ động tổ chức sinh nhật cho, sau này lên đại học thì sinh nhật cũng chỉ là nhận vài cái lì xì cho xong chuyện.
Nhưng bây giờ mình bắt đầu mong chờ từng ngày lễ một!
Giáng sinh năm nay rất vui, năm mới cũng rất vui. Rất nhiều kỷ niệm đã có mốc thời gian rõ ràng để đánh dấu, hình như không cần giở nhật ký ra mình cũng có thể nhớ lại ngay lập tức rất nhiều chuyện, hóa ra cảm giác đó là như thế này.
Trước đây mình cứ thấy cuộc sống là một thứ gì đó rất tẻ nhạt và một màu, và mọi người trên thế giới này cũng đều sống một cách đơn điệu như thế. Mình không biết giải thích câu này thế nào, giống như mặt trời ngày nào cũng lặn đằng Tây rồi mọc đằng Đông; giống như học sinh ngày nào cũng phải đến trường đúng giờ, mang bài tập về nhà làm xong rồi ngủ; người lớn ngày nào cũng đến công ty đi làm, tan làm về nhà nấu cơm làm việc nhà.
Trước đây mình chưa bao giờ nghĩ mình lại là một kẻ bi quan rõ rệt đến thế, cho đến khi viết ra đoạn này mình mới nhận ra. Nhưng giờ thì khác rồi, cuộc sống là một mê cung đầy ắp bất ngờ và mong đợi, đôi khi đi vào ngõ cụt vẫn có cơ hội quay đầu đi đường khác, và đợi mình ở đích đến là "anh ấy" - một ẩn số mà mình đã biết rõ đáp án.
Mình hầu như không nhắc tên anh ấy trong nhật ký. Trước đây là vì muốn che giấu, sau này là vì cuốn nhật ký này sẽ bị anh ấy đọc được, nên ngại không dám viết.
Hôm nay thì khác, hôm nay là năm mới.
Là năm 2024 hoàn toàn mới, mở ra một chương mới của Mạch Đông và Nghiêm Tự Minh!
...
Ngày 9 tháng 2 năm 2024, trời nắng.
Giờ thú tội: Anh thật sự đã cân nhắc đến việc giữ em lại tối nay, không cho em về nhà. Nhưng cuối cùng không làm thế, vì nhìn em cầm que pháo bông lắc lư qua lại trông giống trẻ con quá. Đọc đến đoạn này đừng có đỏ mặt, cũng đừng lén mắng anh trong bụng, bình thường anh giả vờ lịch thiệp trước mặt em thôi, chắc em cũng thừa biết anh toàn diễn mà.
Bạn trai, năm mới vui vẻ.
Đống pháo hoa đó là anh chạy đôn chạy đáo mấy nơi ban ngày mới mua được đấy. Lệnh cấm đốt pháo thực thi mấy năm nay rồi, giờ mua pháo hoa không dễ đâu, muốn gom đủ mấy loại đó không phải chuyện đơn giản. Anh kể lể thế này ý đồ rất rõ ràng, anh vất vả thế, kiểu gì cũng phải đòi chút bồi thường. Vẫn còn nợ anh một tiếng "anh ơi", hôm nào tiện thì mời bạn học Mạch Đông trả nốt nhé.
Đã gọi là giờ thú tội thì nhân dịp năm mới này thú nhận cho triệt để luôn.
Em từng vô tình hỏi anh vài lần, là anh thích em từ bao giờ. Thật ra anh đã nghĩ đến câu trả lời, nhưng em toàn đánh trống lảng sang chuyện khác rất nhanh. Anh biết trong lòng em muốn nghe, nhưng lại không quá quan trọng chuyện đó, em chỉ cần kết quả là được, em dễ dỗ thật đấy.
Anh chưa từng thích ai, cấp ba không có ý định yêu sớm, lên đại học cũng chẳng gặp được người phù hợp. Nên anh cũng không rõ định nghĩa của việc thích một người là thế nào. Xem nhật ký của em để tham khảo, em cho rằng em thích anh từ hôm đại hội thể thao năm lớp 11. Nếu chiếu theo định nghĩa về sự "thích" của em, thì chắc là anh thích em từ ngày biết tin em cũng thi vào Đại học Nam Kinh.
Mẹ anh từng nói chuyện với anh về chủ đề "định mệnh". Bà ấy cho rằng anh còn trẻ quá, không nên vội vàng khẳng định một mối tình là định mệnh. Anh bảo anh chưa bao giờ nghĩ anh với em là định mệnh. Anh thừa nhận anh đã nói dối, lúc biết em đến Đại học Nam Kinh, anh từng nghĩ liệu chúng ta có phải quá có duyên không, có phải trời định là sẽ quen nhau không. Nhưng khoảnh khắc đọc được nhật ký của em, anh biết đó không phải là định mệnh, mà là do em đã đủ nỗ lực.
Bạn trai à, em đã nỗ lực nhiều năm như thế rồi, phần còn lại cứ để anh lo.
Năm mới vui vẻ, có lẽ đây được tính là năm đầu tiên chúng ta chính thức bên nhau.
Đi chậm lại, giữ gìn sự mong đợi, những năm sau này năm nào cũng phải gặp lại nhé.
Anh yêu em.
Bình luận