Chương 7: Bác sĩ Mạch phát điên vì cơn mưa

Editor: Yang Hy

Mạch Đông vẫn viết nhật ký đều đặn mỗi ngày.

Nội dung thì lặp đi lặp lại đến mức khô khan, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy dòng tâm sự về việc thích Nghiêm Tự Minh. Nhật ký của cậu ít khi nhắc đến cuộc sống riêng, cũng đúng thôi, ngày nào cũng chỉ có đi học, ăn cơm, làm bài tập thì có gì đáng kể đâu. Chỉ những chuyện dính dáng đến Nghiêm Tự Minh mới làm cảm xúc cậu dao động, mới đáng để ghi lại.

Ở trường thỉnh thoảng cũng chạm mặt Nghiêm Tự Minh, nhưng cậu chẳng bao giờ dám chủ động chào hỏi.

Nếu Nghiêm Tự Minh không thấy, hai người sẽ cứ thế lướt qua nhau. Còn nếu Nghiêm Tự Minh nhìn thấy, anh luôn vẫy tay chào cậu từ đằng xa.

Mỗi lần anh chào, Mạch Đông đều phải ngoái lại sau lưng xem có người quen nào của anh đứng đó không. Nhiều lần như thế, có hôm Nghiêm Tự Minh đi tới vò rối bù tóc cậu, giọng điệu chất vấn pha chút trêu đùa nghiêm khắc: "Không muốn gặp anh đến thế cơ à? Chào em mà em cứ né như né tà ấy."

Mạch Đông suýt thì đứng nghiêm chào cờ, hoảng hốt chối đây đẩy: "Đâu có, em không biết anh vẫy tay với em thôi."

Suốt cả tuần trước khi đến cái ngày thứ sáu định mệnh ấy, hai người cứ giữ cái kiểu tương tác như vậy.

Tim Mạch Đông cứ phập phồng lên xuống, thi thoảng cậu cũng nghi ngờ hay là Nghiêm Tự Minh đang dung túng mình thật, cũng có chút thích mình thật. Nhưng phần lớn thời gian cậu không dám để mình nghĩ thế, sợ hiểu lầm, sợ thất vọng, sợ đau lòng. Nên cứ gặp Nghiêm Tự Minh là lại căng thẳng muốn trốn, tay chân cứng đờ.

Nhưng trong mắt mấy đứa bạn cùng phòng của Mạch Đông thì lại khác.

Hai người này rõ ràng là kiểu bạn bè thân thiết lắm mới cư xử như thế chứ.

Ủa mà Mạch Đông quen Nghiêm Tự Minh từ bao giờ thế nhỉ?

Đỗ Xuyên đúng là không hiểu nổi, mấy hôm trước còn chưa quen cơ mà? Nghiêm Tự Minh nhặt được nhật ký của Mạch Đông, chính Đỗ Xuyên còn là người bắc cầu cho hai người add WeChat nhau. Mới có mấy ngày, sao đã thân thiết đến mức này rồi?

Nghiêm Tự Minh là ai chứ?

Phó chủ tịch hội sinh viên trường Đại học Nam Kinh, đẹp trai, tính tình lại tốt, trai gái theo đuổi xếp hàng dài, người như thế đâu phải dễ làm quen? Nói thật lòng, Đỗ Xuyên cũng muốn bắt quàng làm họ với Nghiêm Tự Minh lắm, nói thực dụng một chút thì quen biết người như anh chính là tích lũy quan hệ xã hội cho sau này, ai mà chẳng muốn.

Lại nói đến Mạch Đông.

Mạch Đông vốn chẳng có mấy bạn bè, không phải do tính cậu xấu, mà là cái "thiết lập nhân vật" học giỏi lạnh lùng ít nói nó vận vào người rồi. Ngoài lúc mượn bài tập hay nhờ cậu lên thuyết trình hộ thì chẳng mấy ai chủ động bắt chuyện. Mặc dù bạn cùng phòng đều biết Mạch Đông khá dễ tính, người ngoài cứ tưởng cậu ngày nào cũng chong đèn dùi mài kinh sử, thật ra cậu chỉ đang lén lút viết nhật ký thôi.

Mạch Đông với Nghiêm Tự Minh đang nói gì đó, mấy đứa bạn cùng phòng đứng cách đó không xa bắt đầu xì xào.

"Hpj quen nhau à?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...