Chương 43: Ngoại truyện - Sống chung
Editor: Yang Hy
Hôm nay là ngày đầu tiên Mạch Đông và Nghiêm Tự Minh về sống chung một nhà.
Tay chân Mạch Đông thì đang trải ga giường như một cái máy, nhưng đầu óc cậu thì đã "sập nguồn" từ mười phút trước rồi. Mười phút trước, Nghiêm Tự Minh từ trong bếp đi vào phòng ngủ chính, buông một câu nhẹ bẫng: "Em có mang bộ chăn ga nào theo không? Dùng của em đi, sợ em dùng đồ lạ ngủ không quen."
Mười phút trước, não bộ Mạch Đông vẫn còn hoạt động tốt, cậu trả lời rất tự nhiên: "A, của anh đâu? Để em trải cho anh trước."
Nghiêm Tự Minh im lặng một cách kỳ lạ trong vài giây, rồi ném ra một quả bom: "Tối nay anh với em ngủ chung ở đây."
"Hả?"
Đúng vậy, Mạch Đông chưa hề nghĩ đến chuyện hai người sẽ ngủ chung; cậu ngây thơ đến lạ lùng. Cả hai đều có điều kiện, nên lúc thuê nhà tiêu chí hàng đầu là thoải mái và đẹp đẽ. Họ thuê căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ to gần bằng nhau. Rõ ràng có hai phòng ngủ, không dùng cả hai chẳng phải phí phạm lắm sao!
Mãi đến khi trải xong ga giường, Mạch Đông mới lấy lại tinh thần, bắt đầu đấu tranh tư tưởng dữ dội. Cả hai đều là người lớn rồi, yêu nhau cũng gần nửa năm, ngủ chung giường cũng đâu có gì quá đáng nhỉ? Trong đầu Mạch Đông bỗng hiện lên hai luồng suy nghĩ tranh luận ầm ĩ.
Phe "đen tối" bảo: "Đây là bản năng con người mà. Cậu không muốn ngủ với anh ấy à? Không muốn thì dọn về ở chung làm cái quái gì?"
Phe "trong sáng" cãi lại: "Tôi thừa nhận là muốn ngủ cùng, nhưng ngủ cùng này không giống cái ngủ cùng kia. Đắp chăn bông nằm nói chuyện phiếm cũng là ngủ cùng mà, đúng không?"
Phe "đen tối" gắt: "Thôi bớt giả nai đi! Có tim không đấy? Có ham muốn thì phải dũng cảm lên chứ. Hai người tình trong như đã rồi thì mặt ngoài còn e cái gì!"
Phe "trong sáng" lắp bắp: "Tôi! Tôi! Tôi! Thì có sao đâu! Có sao đâu! Nhưng mà tôi ngại chứ bộ!"
Mạch Đông nằm vật ra giường, vùi mặt thật sâu vào trong chăn. Chẳng cần sờ cũng biết mặt mình đang nóng ran lên. Cậu thừa nhận mình muốn ngủ cùng Nghiêm Tự Minh, theo mọi nghĩa của từ này, nhưng chẳng phải cái gì cũng cần quá trình sao? Cần phải từ từ chứ nhỉ!
Lúc cậu bước ra khỏi phòng ngủ, Nghiêm Tự Minh đã dọn dẹp xong xuôi cái bếp.
Cả hai đều mù tịt khoản nấu nướng. Lần trước Nghiêm Tự Minh bảo anh có thể học, nhưng ai biết tiến độ đến đâu rồi? Lúc chuẩn bị dọn về, Mạch Đông hăng hái lắm, lên mạng đặt mua một đống dụng cụ nhà bếp, nồi niêu xoong chảo, đồ gia dụng nhỏ đủ cả.
Nghiêm Tự Minh sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, nhìn ra dáng chủ nhà vô cùng. Ngược lại, Mạch Đông đứng đực ra đó, thấy mình cứ lóng ngóng như khách đến chơi nhà mà chưa thân với chủ lắm.
"Em giúp anh..." Mạch Đông mở lời.
"Em treo quần áo giúp anh được không?" Nghiêm Tự Minh đang ngồi trên ghế sô pha bóc hàng chuyển phát nhanh. Trong đó toàn là mấy món đồ lỉnh kỉnh Mạch Đông mua để tập tành nướng bánh: khuôn, cọ quét, phới đánh trứng...
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận