Chương 100: 100

Edit: Tru Tâm

Chương 100: Đáy hồ.

Chung Minh vừa bước vào gác mái liền nghe thấy Lý Dật Chi đang mắng chửi Irene:

"Lý Diêu! Tao cảnh cáo mày lần cuối, còn dám giở trò thì tao biến mày thành nhảy xác --"

Y kéo tóc Irene bằng tay trái, tay kia thì thọc vào miệng cô ta:

"Trong miệng giấu cái gì?! Mở ra cho tao!"

"Ư ư ư --"

Irene khóc đến nỗi hai hốc mắt lem nhem bẩn thỉu, cố gắng cắn chặt hàm không chịu mở miệng:

"Tôi không cần! A --!! Tôi là Irene --!"

"Lấy cái gì ra để chứng minh?" Lý Dật Chi mặt mày âm trầm, tay bóp chặt cằm cô ta, cưỡng ép moi từ trong kẽ răng ra một khối kim loại đen nhỏ.

Y cau mày nhìn món đồ trong tay: "Đầu kim?"

Y buông tóc Irene, cô ta ngã vật xuống đất, tay vẫn bị trói nhưng còn cố liều mạng cắn vào chân y:

"Đó là của tôi! Trả lại cho tôi --"

"Cút sang một bên." Lý Dật Chi thẳng chân đá cô ta văng ra, tiện tay nhét miếng kim loại vào túi, thấp giọng lẩm bẩm:

"Thứ tốt như vậy, không biết mày kiếm ở đâu ra. Ngay cả tao cũng chưa từng thấy qua --"

Irene bị đá sang một bên, nhìn vật bảo mệnh mình khổ công kiếm được chuẩn bị bị cướp mất, không kìm được gào khóc thảm thiết:

"A --!!! Huhuhu --"

Lý Dật Chi thấy cô ta ồn ào, liền tìm miếng vải nhét vào miệng bịt kín.

Đúng lúc y ngẩng đầu, liền thấy Chung Minh mở cửa bước vào.

Lý Dật Chi lập tức tiến lại, tầm mắt liếc qua phía sau Chung Minh:

"Cậu không sao chứ? Công tước đâu?"

Chung Minh liếc y, khẽ khép cửa lại. Nhưng trước khi cửa đóng hẳn, Lý Dật Chi vẫn kịp thấy khe hở hé ra hai ống quần tây.

Trong lòng y giật thót, buột miệng: "Cậu giết Công tước rồi?!"

Chung Minh đóng cửa, rũ mắt, không đáp. Trong mắt Lý Dật Chi, sự im lặng ấy chính là mặc nhận. Y biến sắc, tâm trạng phức tạp. Dù y từng mong Công tước chết, nhưng không nghĩ Chung Minh thật sự ra tay.

"Cậu..." Lý Dật Chi há miệng, không biết nên nói gì. Nhìn gương mặt hơi tái nhợt kia, y chỉ do dự hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Không việc gì." Chung Minh bình thản đáp.

Trong góc tường, Khuông Thiên Hữu nghe đối thoại, lập tức bật dậy, bước nhanh tới:

"Gia Minh... em, em thật sự thành công rồi sao?!"

Sau cặp kính, đôi mắt anh ta ánh lên vẻ hưng phấn cực độ, vội đưa tay nắm lấy tay Chung Minh:

"Tốt quá rồi như vậy chúng ta có thể về nhà rồi!"

Chung Minh ngẩng nhìn anh ta. Chưa kịp đáp, Lý Dật Chi đã bước lên, chắn trước mặt Chung Minh.

"Ê, người anh em." Y giữ chặt tay Khuông Thiên Hữu, nheo mắt lạnh nhạt: "Nói chuyện thì nói, làm gì phải động chạm?"

"Cậu --"

Khuông Thiên Hữu trừng mắt.

Lý Dật Chi cười nhạt, siết dần lực đạo, trong mắt lóe lên ánh tối, tựa hồ thật sự muốn giết anh ta. Nhưng y lại liếc sang biểu cảm của Chung Minh, thái độ kia khiến y không dám chắc.

Chung Minh vẫn bình thản, chẳng nói gì, mà chỉ quay sang nhìn Thẩm Thiến đang nằm bất tỉnh một bên.

Khi bọn họ trốn vào gác mái, Lý Dật Chi cũng tiện tay kéo theo Thẩm Thiến đang nửa sống nửa chết. Giờ qua 0 điểm, cánh tay gã lại mọc dài ra, nằm trên thảm, mặt tái nhợt, mắt nhắm chặt.

Chung Minh khẽ nói: "Đánh thức anh ta."

Lý Dật Chi sững lại, rồi xoay người bưng tới một chậu nước lạnh.

"Ào!"

Nước hắt lên mặt, Thẩm Thiến run người, từ từ mở mắt.

Gã thấy Chung Minh và Lý Dật Chi đứng cạnh, mày cau lại, rồi "ưm" một tiếng bò dậy. Trước tiên cúi xuống nhìn cánh tay trái của mình, sau đó ngẩng lên, ánh mắt dao động khi nhìn Chung Minh, rồi chuyển sang Lý Dật Chi:

".....Đây là chuyện gì?"

Thẩm Thiến thấp giọng hỏi, nét mặt cảnh giác, nhìn kỹ Chung Minh, không chắc cậu có đang bị thôi miên hay không.

Chung Minh đáp: "Anh còn đánh được không?"

Thẩm Thiến sững lại, nhíu mày.

Khuông Thiên Hữu ngạc nhiên hỏi: "Gia Minh, chẳng phải chúng ta đã thông quan rồi sao?"

Chung Minh không giải thích, chỉ nói: "Chúng ta phải tranh thủ lúc này mà chạy. Joan và Albert còn ở bên ngoài, tôi có thể đi kìm chân bọn họ. Thẩm Thiến, để phòng bất trắc, tôi cần anh hỗ trợ."

Lúc này Thẩm Thiến mới nhận ra Chung Minh không hề bị thôi miên. Gã liếc sang Khuông Thiên Hữu, thấy gương mặt người kia thoáng hiện chút chột dạ.

Chung Minh không để ý đến, chỉ nói thẳng: "Thứ anh muốn, ở chỗ tôi."

Thẩm Thiến quay đầu, thấy trên ngón tay phải của Chung Minh lấp lóe một chiếc nhẫn kim loại. Ánh mắt gã khẽ động, vô thức bước tới nửa bước.

"Đứng yên." Chung Minh nhìn hắn, giọng trầm thấp: "Chủ nhân chiếc nhẫn này giờ là tôi. Cho dù anh cướp đi, cũng không lấy được thứ bên trong."

Thẩm Thiến dừng bước, bình tĩnh nhìn Chung Minh, rồi liếc sang Lý Dật Chi.

Y vẫn khoanh tay đứng cạnh, mày nhướng lên đầy khiêu khích, rõ ràng cũng đã thoát khỏi trạng thái khống chế.

Irene bị trói, miệng nhét vải, ngồi co trong góc vẫn nấc nghẹn khóc.

Trong đầu Thẩm Thiến tính toán không ngừng, cuối cùng chậm rãi hỏi:

"Cậu định làm gì?"

Chung Minh đáp: "Phó bản này chẳng bao lâu nữa sẽ sụp đổ, chúng ta phải rời đi trước đó."

Thẩm Thiến nhíu mày, thần sắc nghiêm trọng hơn: "Trốn thế nào?"

"Lặn xuống nước."

Chung Minh điềm tĩnh nói, mặc cho Khuông Thiên Hữu tròn mắt kinh ngạc:

"Lối ra phó bản nằm dưới đáy hồ."

Hết chương 100.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...