Chương 102: 102

Edit: Tru Tâm

Chương 102: Thoát khỏi (2).

Chung Minh khẽ cứng người. Hàng mi run run, cậu im lặng không nói gì.

"Trả lời tôi."

Albert quát khẽ. Sắc mặt nhóc lạnh xuống, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, thoáng nhìn thậm chí có chút giống Công tước.

Chung Minh từ từ ngẩng mắt, nhìn nhóc rồi nói: "Tôi không biết."

Albert hơi nheo mắt, tay phải vẫn nắm chặt Chung Minh. Ngay sau đó, nhóc chợt quay đầu lại mấy bóng đen từ phía sau lao thẳng lên lầu.

Chung Minh hơi mở to mắt, quay đầu theo. Chỉ thấy một vật khổng lồ trông như cành khô khổng lồ vươn tới tầng bốn, đập tan nát cửa gác mái.

"Ầm!"

Một tiếng nổ vang trời, gỗ vụn bắn tung, bụi mù phủ khắp mặt đất.

Albert nhíu chặt mày, ánh mắt xanh biếc thoáng dao động. Nhóc điều khiển nhánh cây khô quét tả hữu trong lớp bụi, nghiền nát đồ vật bên trong gác mái.

Chung Minh nhìn lên tầng bốn, tro bụi bay mịt mù, chẳng thấy rõ tình hình bên trong.

Nhờ khôi phục ký ức, cậu nhớ rõ điểm khác biệt giữa Albert và Công tước. Tuy Albert thừa hưởng sức mạnh Công tước, thậm chí mạnh hơn Joan, nhưng nhóc lại không có khả năng phát hiện sinh mạng từ xa như Công tước.

Nếu không bị nhánh cây bắt được, sẽ không bị nhóc phát hiện.

Một lát sau, động tác của nhánh cây chậm dần. Thần sắc Albert dần nghi hoặc, mày càng nhíu chặt, vẻ bực bội lộ rõ. Nhóc bật ra một tiếng "chậc" đầy khó chịu.

Chung Minh quan sát sắc mặt nhóc, dần yên lòng.

Không tìm được người, Albert vẫn không chịu từ bỏ, điều khiển cành khô phá tung gác mái. Thấy vậy, Chung Minh thản nhiên mở miệng: "Ngài phá hỏng phòng của tôi rồi, tôi còn ở đâu được nữa?"

Động tác Albert khựng lại. Nhóc quay đầu nhìn Chung Minh, chậm rãi thu hồi nhánh cây. Rồi nhóc bóp nhẹ mu bàn tay Chung Minh, trầm giọng hỏi: "Lý Dật Chi ở đâu?"

Chung Minh đáp khẽ: "Tôi nói rồi, tôi không biết." Cậu ngừng một chút, rồi tiếp: "Ngài quản cậu ấy ở đâu làm gì? Còn những người chơi khác đâu?"

Albert nghe vậy, khựng lại, tập trung cảm nhận trong giây lát, sau đó nói: "Tìm được rồi. Ở tầng hầm ngầm."

Chung Minh gật đầu: "Joan có thể tự ứng phó sao? Tôi nghĩ mình cũng nên ra ngoài xem."

Albert thoáng do dự. Nhóc và Joan đều là sức mạnh tách ra từ công tước, tâm ý liên thông. Joan từng nói đối thủ kia có đạo cụ mới, khá khó đối phó.

Chung Minh tiếp lời: " Phòng ngủ của tôi cũng bị ngài phá rồi, tôi chẳng còn chỗ đi."

Nghe vậy, sắc mặt Albert có chút ngượng ngùng. Nhóc nói: "Được rồi, tôi đưa anh đi. Đêm nay nếu không có chỗ, ngủ cùng tôi cũng được. Gác mái của anh, tôi sẽ sửa lại."

Chung Minh nắm tay nhóc, bước vào màn sương. Không khí ẩm lạnh ùa vào, mang theo hơi thở ban đêm, lướt qua đuôi mày và khóe mắt hắn. Trong bóng đêm sâu thẳm, Chung Minh hít một hơi dài, phổi cũng lạnh buốt theo.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...