Chương 103: 103
Edit: Tru Tâm
Chương 103: Trận chiến tàn sát (1).
Khuông Thiên Hữu toàn thân toát mồ hôi lạnh, gương mặt trong đêm tái nhợt như quỷ. Vừa rồi anh ta chạy quá gấp trong rừng rậm, tóc bị cành cây quệt rối tung, cà vạt xộc xệch, ánh mắt đen láy run rẩy, trông vô cùng chật vật.
Lý Dật Chi từ nãy vẫn lạnh lùng quan sát. Y hơi nhướng mày, cười lạnh:
"Cậu chột dạ cái gì?"
Khuông Thiên Hữu run bắn, chậm rãi quay đầu, cứng giọng:
"Cậu nói ai chột dạ?"
"Ai là đồ khốn thì tôi nói người đó."
Lý Dật Chi nâng giọng, châm chọc không nhanh không chậm. Khuông Thiên Hữu còn định biện bạch thì y nheo mắt, trầm giọng:
"Lần trước hai người ở chỗ này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Môi Khuông Thiên Hữu run rẩy, nửa chữ cũng nói không nên lời. Nhìn dáng vẻ anh ta run lẩy bẩy, thần sắc Lý Dật Chi càng thêm lạnh lùng. Y hiểu rõ tên thiếu gia này vốn kiêu ngạo, sĩ diện, có thể khiến anh ta hoảng loạn đến vậy thì nhất định đã làm chuyện vô cùng nham hiểm. Nghĩ đến sự việc vừa xảy ra, trong lòng Lý Dật Chi dấy lên dự cảm bất an, sắc mặt càng ngày càng âm trầm.
"Lý Dật Chi!"
Tiếng gọi kéo hắn trở lại. Lý Dật Chi ngẩng đầu, vừa kịp đón lấy một bộ mặt nạ lặn dưới nước từ tay Chung Minh.
"Cái này để cậu và em gái cậu dùng." Chung Minh ló ra từ sau lưng Arthur, nói.
Lý Dật Chi hơi sững người, nhíu mày. Trái lại, Irene nghe vậy thì vui mừng, lon ton chạy đến bên y: "Anh, vậy chúng ta có thể đi ra ngoài rồi sao?"
Lý Dật Chi xiết chặt mặt nạ trong tay, liếc nàng cười nhạt:."Sao thế? Không sợ anh dìm chết em à?"
Irene khựng lại, nụ cười cứng ngắc: "Không... không thể nào..."
Lý Dật Chi hừ lạnh, siết chặt mặt nạ đến trắng cả ngón tay, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt Chung Minh.
Chung Minh lại quay sang Arthur:."Cậu có thể giúp tôi đưa Diệp Tinh ra ngoài không?"
Arthur ngẩn ra. Chung Minh gọi Diệp Tinh đến gần, vỗ vai cô:
"Cô biết bơi chứ?"
Diệp Tinh gật đầu. Chung Minh gật nhẹ, đẩy cô về phía Arthur:
"Tôi giao cô ấy cho cậu."
Arthur nhìn thoáng qua Chung Minh, nhíu mày: "Được thôi... nhưng còn cậu thì sao?"
Chung Minh chỉ cười, xoay người đi về phía ven hồ. Lý Dật Chi bước ra chặn lại:."Cậu theo tôi." Y thấp giọng, ánh mắt dán chặt Chung Minh.
Chung Minh còn chưa đáp, Irene đã la thất thanh: "Không được! Ca! Ca! Anh định bỏ mặc em sao?!"
Tiếng cô ta nghẹn lại khi Lý Dật Chi lạnh lùng bịt miệng: "Câm."
Irene vùng vẫy, nước mắt tuôn trào. Chung Minh nhìn cô ta thảm hại, chỉ khẽ cười: "Cậu đừng dọa cô ấy."
Nói rồi, cậu tránh sang bên, bước qua, tiến thẳng đến chỗ Khuông Thiên Hữu.
Bình luận