Chương 106: 106

Edit: Tru Tâm

Chương 106: Ôn lại chuyện cũ.

Vài phút sau tiếng kêu hốt hoảng ban nãy, cả phòng hội nghị chìm trong tĩnh lặng.

Mọi người há hốc miệng, mắt dán chặt vào những con số đỏ rực không ngừng nhấp nháy trên màn hình. Trong khoảnh khắc, không ai dám lên tiếng, như thể chỉ cần mở miệng thôi, những con số kia sẽ lập tức trở thành sự thật.

Một lát sau, cuối cùng có người run rẩy cất lời: "Có... có khi nào màn hình bị lỗi không?"

Tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía hắn, xuyên thẳng vào cổ họng khiến kẻ kia nghẹn lời.

Thẩm Thiến ngẩng lên, đưa điện thoại ra cho mọi người xem. Trên màn hình hiển thị dữ liệu thời gian thực từ Sở Giao dịch New York: "Là thật."

Đường cong đỏ thẫm trên màn hình nhỏ vẫn tiếp tục lao dốc không ngừng. Hai đồ thị lớn nhỏ hiển thị đồng bộ, cùng một nhịp rơi thẳng đứng khiến tim người xem cũng theo đó co rút lại. Chỉ trong chớp mắt, phòng họp nổ tung như chợ vỡ. Mọi người ào ào gọi điện, nhắn tin, tìm mọi cách để nắm được tin tức mới nhất.

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?!"

"Có người cố tình bán tháo sao? Là ai?"

"Báo Wall Street bên kia vừa đăng --"

"Cái gì? □□?!"

"Cậu nói sao? Là quỹ hội à?!"

Phòng họp rối loạn như một sàn chứng khoán. Thẩm Thiến chen giữa đám đông đen kịt, vừa kết thúc cuộc gọi với bộ phận đầu tư. Tin đồn dấy lên khắp nơi, nào là đối thủ cạnh tranh tấn công, nào là Ủy ban Giám sát Ngân hàng Mỹ - Âu đã mở cuộc điều tra, rồi cả việc Wall Street Journal đăng bài cáo buộc ba đại gia tộc có liên quan đến tà giáo, bí mật cử hành nghi lễ trong núi sâu.

Tóm lại, thuyết nào cũng có, lời đồn loạn lạc khó phân, chỉ có giá cổ phiếu là thật sự vẫn đang lao xuống không phanh.

Các đại biểu từ nhiều khu vực gần như phát điên. Họ vốn trông chờ ba tập đoàn tài phiệt này làm chỗ dựa, cổ phiếu của tập đoàn gắn liền với công ty họ. Người người mặt đỏ bừng, không còn chút phong độ tao nhã nào, hết đập bàn lại dậm chân, la hét ầm ĩ.

Thẩm Thiến đứng trước đám đông hỗn loạn, ngoái đầu nhìn. Ánh mắt anh dừng thẳng nơi Chung Minh.

Cậu vẫn ngồi yên trong góc, hoàn toàn tách biệt với xung quanh. Cúi đầu, nhíu mày, cậu dập tắt cuộc gọi vừa đến, hẳn là từ nhà họ Khuông.

Ánh mắt Thẩm Thiến chợt tối lại. Nhìn cậu cúp máy, ngẩng đầu, anh khẽ hỏi, giọng gần như chỉ mình cậu nghe thấy: "Có phải... là cậu?"

Dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại chắc nịch.

Giữa cơn hỗn loạn, không ai khác nghe được. Chung Minh ngồi trong vùng ngược sáng, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không rõ biểu tình. Thẩm Thiến chỉ thấy hàng mi cậu khẽ run, ánh vàng nhảy múa trên đó.

Giây tiếp theo, có người bỗng hét to: "Phải báo ngay cho người của tập đoàn!"

Tiếng hét như thức tỉnh đám đông. Ba đại gia tộc cao tầng đều đang ở phòng bên cạnh. Chạy loạn thế này chẳng bằng trực tiếp tìm họ hỏi rõ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...