Chương 108: 108

Edit: Tru Tâm

Chương 108: Kẻ phản bội.

Thẩm Thiến tức giận đến cực điểm, giọng điệu cứng rắn, nhìn Chung Minh chẳng khác nào nhìn một kẻ phản bội.

Chung Minh hơi nhướng đuôi mắt, ánh nhìn đen sâu thẳm dán chặt lấy anh, giọng nói lại nhẹ nhàng: "Anh nghĩ là vì sao?"

Trên gương mặt Chung Minh thấp thoáng nụ cười mỉm như có như không, khiến lòng Thẩm Thiến bất chợt chấn động.

Chung Minh nhìn anh, giọng đột nhiên hạ thấp: "Bọn họ lợi dụng tôi nuôi anh em, bày kế đẩy tôi vào phó bản, gián tiếp giết chết cha mẹ nuôi của tôi."

Khuôn mặt cậu phủ đầy sát ý, từng chữ bật ra từ kẽ răng: "Tôi cả đời đều bị bọn họ thao túng, anh hỏi vì sao tôi phải trả thù?"

Nghe vậy, gương mặt Thẩm Thiến cứng lại. Trong mắt anh phản chiếu khuôn mặt lạnh lẽo của Chung Minh. Ngọn lửa giận trong lòng dần lắng xuống, thay vào đó là ánh nhìn phức tạp, vừa phẫn nộ, vừa bất an, vừa kinh ngạc, lại thấp thoáng chút chột dạ khó nhận ra.

Anh đương nhiên biết tam đại gia tộc đã từng dùng thủ đoạn với Chung Minh. Nhưng từ sau khi Chung Minh thoát ra khỏi phó bản, ba gia tộc kia vẫn luôn lấy lễ nghi cao nhất đối đãi cậu, còn Chung Minh thì bề ngoài tỏ ra ngoan ngoãn nghe theo, không hề cự tuyệt lợi ích họ ban cho.

Anh cũng như mọi người, từng nghĩ Chung Minh vốn không có cá tính gì.

Vậy mà chỉ mấy câu nói vừa rồi đã khiến mọi uất hận như ùa về. Chung Minh cúi đầu, ngón tay vô thức cọ xát mu bàn tay mình. Nhìn bộ dạng ấy, lòng Thẩm Thiến rối bời, nửa ngày sau mới khe khẽ thở dài: "......Tôi thật không ngờ, cậu lại nghĩ như vậy."

Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt tuấn tú tinh xảo của Chung Minh, giọng dịu xuống: "Cho dù trong lòng cậu có hận, cũng nên nghĩ đến hậu quả."

"Cậu làm chuyện này, không chỉ ba đại gia tộc mà cả các công ty khác trong tập đoàn cũng sẽ bị liên lụy. Nếu để người ta phát hiện kẻ đứng sau màn là cậu, thì không ai tha cho cậu cả."

Giọng Thẩm Thiến nặng nề. Giá cổ phiếu tập đoàn rớt mạnh, các chi nhánh khác không thể tránh khỏi ảnh hưởng. Ngay hôm nay, một vài đại diện trong hội trường vẫn đang ở trong phòng chửi thề, trắng đêm gọi điện cho cấp dưới để điều tra xem rốt cuộc ai là kẻ giở trò.

Nhưng Chung Minh chẳng chút dao động. Cậu chậm rãi ngẩng mắt, ánh nhìn phản chiếu bóng dáng Thẩm Thiến:."Anh không nói, sẽ chẳng ai biết."

Thẩm Thiến nghẹn lại. Khóe môi anh khẽ nhếch, nếp nhăn nhíu mày lâu ngày bỗng biến mất, gương mặt nghiêm túc thoáng hiện nụ cười mỏng: "Tôi sao có thể nói ra?"

Chung Minh im lặng, chỉ mân mê chiếc nhẫn trên tay. Thấy vậy, Thẩm Thiến lại thở dài, khẽ lắc đầu: "Thôi được. Chuyện cậu đã làm, tôi cũng chẳng có lập trường để nói thêm gì." Anh hạ giọng, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Trễ rồi, cậu nên nghỉ sớm. Mọi chuyện để mai hẵng tính."

Nói xong, anh quay người bước ra cửa.

Lý Dật Chi khi ấy khoanh tay dựa vào tường, nghe mãi chuyện cổ phiếu quỹ nọ quỹ kia đến phát buồn ngủ. Y ngáp dài, nhìn bóng lưng Thẩm Thiến mà thầm nghĩ cuối cùng cái tên phiền toái này cũng chịu đi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...