Chương 110: 110

Edit: Tru Tâm

Chương 110: Năm đó.

Kẻ đè phía sau cậu dường như có chút bất ngờ, động tác bỗng khựng lại. Bàn tay đang giữ cánh tay cậu chỉ khẽ cọ một chút rồi đột nhiên buông ra, tiếp đó một tay lật mạnh mặt Chung Minh sang.

"Làm sao biết là tôi?"

Chung Minh bị ép xoay mặt, lập tức trừng mắt đối diện với gương mặt Phùng Đường.

Người đàn ông trước mắt vẫn mặc bộ trang phục người hầu, sơ mi trắng cùng áo choàng, rõ ràng chẳng ăn nhập gì với khung cảnh lúc này. Chung Minh nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của anh ta, hàng mi khẽ run:

"Chỉ có anh mới làm ra chuyện như thế này."

Phùng Đường nhìn chằm chằm cậu, sắc mặt âm trầm. Anh ta bất ngờ bóp mạnh gương mặt Chung Minh:

"Gan to thật."

Bàn tay anh ta dùng sức ghì chặt, khiến khuôn mặt Chung Minh đau nhói, bật ra một tiếng rên khẽ. Trong mắt đen láy của Chung Minh dâng lên một tầng hơi nước mỏng, mày cau lại nhìn Phùng Đường.

"Giả bộ thế này để làm gì?"

Anh ta quát khẽ, rồi lại bóp cằm Chung Minh mạnh hơn, bắt buộc cậu ngẩng mặt lên. Đôi mắt dần nheo lại:

"Hôm nay tôi đến là để giết cậu."

Mắt Chung Minh mở to. Phùng Đường bóp chặt mặt cậu, ngón cái khẽ miết qua vùng da mềm trên gò má, ánh mắt lóe sáng đầy mờ ám, giọng trầm thấp:

"Cậu muốn chết kiểu nào?"

Chung Minh nhìn anh ta, đuôi mi run run, nhịp thở khẽ loạn, trông như bị sợ hãi. Thấy vậy, Phùng Đường nhếch môi, tựa hồ rất hài lòng, cúi xuống sát gần cậu, định buông lời uy hiếp. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Chung Minh lại lên tiếng:

"Anh vẫn luôn theo dõi tôi, vì sao bây giờ mới ra tay?"

Động tác của Phùng Đường khựng lại, cau mày: "Cậu nói gì?"

Chung Minh trong tay anh ta khẽ nghiêng đầu, ý chỉ xuống mắt cá chân mình. Phùng Đường cúi mắt nhìn theo, lập tức trông thấy trên cổ chân lộ ra một dấu vết đen sì quấn quanh như một sợi xiềng xích chậm rãi thít chặt.

Sắc mặt anh ta cứng lại, thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Buông gương mặt Chung Minh, anh ta đưa tay nắm lấy mắt cá chân ấy. Chỉ một khắc, lòng bàn tay bốc ra từng làn khói đen.

Chung Minh thấy anh ta buông tay, dấu ấn đen kia cũng biến mất, cùng lúc hơi lạnh quanh thân mình cũng dần tan đi. Ngẩng đầu nhìn Phùng Đường, cậu hỏi:

"Cái này không phải do anh làm?"

Phùng Đường rũ tay, hờ hững: "Tôi làm việc đó để làm gì?"

Từ nét mặt anh ta, Chung Minh nhận ra thứ bóng đen suốt bao năm quanh mình thật sự không phải trò của Phùng Đường. Khi nhìn lên không trung, nơi khói đen còn lững lờ bốc lên, khóe mắt cậu giật mạnh:

"Rốt cuộc đây là cái gì?"

Phùng Đường vung tay xóa tan khói đen trong không khí, rồi nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong cong:

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...