Chương 112: 112

Edit: Tru Tâm

Chương 112: Kết thúc.

Cậu chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng ma kia, trong cổ họng nghẹn lại, môi mấp máy vài lần nhưng vẫn chưa thể thốt ra lời.

Âm thanh vang lên xa lạ. Chung Minh buộc bản thân phải bình tĩnh, cậu nhìn chằm chằm vào dáng hình trong bóng đen ấy, trực giác mách bảo, người này tuyệt đối không phải Công tước. Giọng của Công tước vốn trầm thấp, lúc tức giận lại mang theo chút khàn khàn. Người trước mặt thoạt nhìn cũng cao lớn, nhưng vai lại hẹp hơn một chút.

Trong lúc trầm mặc, người đó bỗng cử động.

Chiếc nhẫn trên ngón tay hắn gõ hai cái lên tay vịn. Đèn treo trên trần nhà lập tức bật sáng, từ trên cao từng tầng một tỏa xuống, xua tan bóng tối trong tòa nhà rộng lớn.

Ánh sáng đột ngột khiến Chung Minh phải nheo mắt lại. Khi lớp chói chang tan đi, cậu ngẩng đầu nhìn lên đỉnh cầu thang.

Dưới ánh sáng, một thiếu niên lạ mặt tóc nâu đang đứng đó. Nhóc mặc bộ tây trang màu xám đậm, tựa nghiêng vào tay vịn, cúi mắt nhìn xuống.

Thấy Chung Minh ngơ ngẩn ngước lên, nhóc chớp mắt, hàng mi dày in bóng trên gò má khẽ run:

"Thế nào, không nhận ra sao?"

Giọng nói của thiếu niên đã qua thời kỳ vỡ giọng, trầm thấp vang vọng trong không gian. Chung Minh nhìn nhóc bước xuống từng bậc, giày da gõ nhịp vang nhỏ, một tiếng nối tiếp một tiếng.

Cậu dõi theo gương mặt ấy, nhìn ánh đèn thay đổi trên khuôn diện, đến khi thiếu niên đến gần, cuối cùng từ đường nét ấy nhận ra chút dáng dấp quen thuộc.

".....Albert?"

Giọng cậu run run.

Bước chân thiếu niên khựng lại. Nhóc ngẩng đầu nhìn thẳng Chung Minh, nhướng mày, trên gương mặt lộ ra vẻ hệt như thuở nhỏ:

"Bây giờ mới nhận ra sao? Tôi đã chết rồi."

Quả thật là Albert. Chung Minh nhìn thiếu niên tóc nâu, làn da trắng, khuôn mặt tinh xảo như búp bê phương Tây, cằm nay đã sắc nét hơn. Cậu thấy đôi mắt sâu, đuôi mày sắc, diện mạo đã mang bóng dáng một người đàn ông.

"Albert." Chung Minh dịu giọng, gương mặt hòa hoãn: "Ngài trưởng thành nhiều thật."

Ngày cậu rời đi, Albert vẫn còn là một đứa trẻ. Vậy mà chỉ sau mấy năm ngắn ngủi, tái ngộ đã là chàng thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi. Chung Minh ngẩng đầu, nhận ra Albert nay đã cao hơn mình nửa cái đầu.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay bỗng siết chặt lấy cằm cậu.

Chung Minh bị ép ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Albert. Gương mặt cậu tối sầm, cúi mắt xuống, giọng lạnh lẽo:

"Đừng dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện với tôi."

Ngón tay siết mạnh khiến Chung Minh đau nhói, nhíu mày. Vừa định mở miệng, Albert lại bóp nghiêng cằm cậu, ép nhìn sang một phía:

"Nhìn đi, chẳng khác nào con gà bị quăng vào nồi canh." Albert lạnh lùng quan sát gương mặt ướt đẫm, làn da càng thêm nhợt nhạt. Khóe môi nhóc nhếch lên: "Ngâm trong hồ nước có dễ chịu không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...