Chương 113: Phiên ngoại (1)
Edit: Tru Tâm
Chương 113: Dinh thự khủng bố gà bay chó sủa hằng ngày
Mấy năm nay Công tước bỏ bê trang viên, đại trạch đã mục nát thê thảm. Vườn hồng biến thành bãi cỏ dại, bụi rậm trước hiên không ai chăm sóc đã mọc cao bằng người. Nền gỗ mục nát, bước lên liền sụp, chẳng còn bóng dáng xa hoa ngăn nắp ngày trước.
Thế nhưng Công tước không vội tu sửa, mà đưa Chung Minh sang ở trong căn nhà gỗ nhỏ bên hồ.
Nhà gỗ hai tầng, dưới lầu có lò sưởi gạch đỏ, lửa trong lò cháy rì rào. Bên trong bài trí đơn giản, một chiếc sofa phủ chăn mềm kê sát tường, một chiếc bàn gỗ nhỏ trên mặt đặt trà nóng cùng vài quả cam ăn dở. Bên cạnh bàn có giá sách, một quyển sách đang mở úp trên tấm thảm lông xù.
Góc phòng đặt chiếc thang gỗ xiêu vẹo dẫn lên gác mái. Trên đó kê một chiếc giường lớn bằng gỗ, màn giường màu xanh nhạt rủ xuống, mỏng manh bao trọn chăn đệm. Trên sàn vứt bừa mấy chiếc gối, chăn mỏng xô lệch rơi xuống đất, một góc lụa mỏng kéo dài ra ngoài, không ai thèm thu dọn.
Cửa lớn đối diện giường mở thẳng ra hồ. Gió lạnh thổi vào, nâng bay rèm trắng hai bên. Chủ nhân căn phòng đang tựa trên ban công hóng gió.
Chung Minh được quấn trong tấm chăn mỏng, tựa mặt vào lồng ngực ấm áp. Gió hồ thổi lướt qua má cậu, mang theo một sợi tóc quấn vào đuôi mi. Chung Minh nhíu mày, khẽ chớp mắt vì hơi ngứa.
Một bàn tay đưa tới, ngón tay thon dài vén sợi tóc khỏi khóe mắt. Bàn tay ấy không rút về, mà dừng lại trên gương mặt Chung Minh, chậm rãi xoa nắn vành tai. Bàn tay ấm áp và khô ráo, khiến Chung Minh thoải mái đến mức khẽ hừ một tiếng.
Người ôm cậu nhận ra tín hiệu, ngón tay luồn vào mái tóc đen dày, nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương. Chung Minh được hầu hạ thư thái, như con mèo nhỏ lim dim buồn ngủ.
Dù là hóng mát, nhưng lúc này mới đầu hạ, không khí ven hồ vẫn lạnh, gió thổi còn mang theo hơi nước. Gương mặt Chung Minh cũng se se lạnh.
Bàn tay dừng lại, vòng qua vai cậu, kéo cả người dựa sát vào, chăn được quấn thêm: "Lạnh không?"
"Không lạnh." Chung Minh khẽ đáp, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của nam nhân.
Đôi mắt đen nhánh phản chiếu gương mặt cậu, đuôi mắt khẽ cong, ánh sáng lấp lánh như mặt hồ. Công tước giờ thường hay cười, mà nụ cười đều đọng cả trong ánh mắt.
Chung Minh nhìn gió thổi tung tóc hắn, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, trong lòng khẽ rung động, bèn ghé môi lên khóe môi hắn khẽ hôn.
Nói là hôn, chẳng bằng gọi là cọ nhẹ. Công tước cảm nhận được sự cọ xát ấy, mỉm cười, ôm lấy lưng cậu, khẽ mút môi dưới.
Hai người quấn quýt, chẳng rời nhau nửa bước. Một con chim trắng bay đến, đậu trên ban công, nghiêng đầu nhìn đôi tình nhân đang triền miên. Nó bị hương thức ăn hấp dẫn tới.
Chung Minh bị cuốn vào nụ hôn, hai tay quàng cổ Công tước. Hắn thì chỉ hôn nhẹ rồi lùi, dụ cậu tựa sâu hơn vào ngực. Ngay khi Chung Minh định chủ động dâng môi, mùi khói khét bất chợt xộc tới.
Bình luận