Chương 114: Phiên ngoại (2)
Edit: Tru Tâm
Chương 114: Dinh thự khủng bố gà bay chó sủa hằng ngày.
"Tiểu Minh."
Albert cố ý hạ thấp giọng, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Công tước, rồi ghé sát tai Chung Minh thì thầm:
"Anh xem lão già này, càng giận dữ trông lại càng già đi."
Nhóc nói rất khẽ, ngón tay còn chỉ vào giữa trán Công tước, nơi có một nếp nhăn nhợt nhạt.
Chung Minh bị nhóc đột ngột làm thế thì giật mình, theo hướng ngón tay nhìn qua. Thật lòng mà nói, Công tước vốn dĩ rất tuấn tú, dung mạo trẻ trung, nhưng dù sao hắn cũng đã sống hơn trăm năm. Khóe mắt, đuôi mày đều lộ ra sự từng trải, trầm ổn - dĩ nhiên không thể so với gương mặt non nớt đến mức có thể véo ra nước của Albert.
Lông mi Chung Minh khẽ run, khóe miệng cong lên một chút gần như không nhận ra, rồi lập tức thu lại, quay đầu đi trách khẽ:
"Nói bậy gì đó."
Giọng cậu không nặng cũng chẳng nhẹ. Albert hừ một tiếng, đảo mắt nhìn sang Chung Minh, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc:
"Ta nói bậy chỗ nào --"
Lời còn chưa dứt, một bóng đen xẹt qua nhanh đến mức để lại tàn ảnh, lướt sát tai cậu rồi bay đi. Chung Minh theo bản năng nhắm mắt lại, mở ra liền thấy Albert cả người bị hất văng lên không.
Nhóc thật sự bị đánh bay, treo lơ lửng giữa không trung. Chung Minh mở to mắt kinh ngạc. Thủ phạm là một chiếc xúc tu tím óng ánh, nó ngẩng đầu, dường như rất hứng thú mà nhìn Albert đang bay lơ lửng, sau đó cuộn trở lại, quấn quanh eo Chung Minh.
Chung Minh đã quen, lúc mới bị quấn thì hơi cứng người, nhưng nhanh chóng thả lỏng, ngoan ngoãn thuận theo lực của xúc tu, bị kéo về bên cạnh Công tước.
"A!"
Đằng sau vang lên tiếng hét đau của Albert. Chung Minh theo bản năng muốn quay lại, nhưng gương mặt đã bị Công tước chụp lấy. Nói là chụp, nhưng lực đạo của hắn mạnh đến mức má Chung Minh bị bóp đến nhăn lại.
"Nhìn cái gì?"
Chung Minh bị bắt quay đầu, ngẩng mặt nhìn Công tước, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi. Do dự một chút, cậu nghe tiếng Albert rên rỉ sau lưng, liền nuốt nước bọt:
"Không có gì."
Cậu ngẩng mắt quan sát sắc mặt Công tước, chần chừ nói:
"Albert ngài ấy --"
Vốn định giải thích rằng Albert chỉ là đứa trẻ xui xẻo, cao to nhưng đầu óc chưa trưởng thành, đừng nên chấp nhặt. Nhưng Xông tước không cho cậu cơ hội, chỉ siết chặt gương mặt cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ khó đoán.
Môi Chung Minh mím lại, đối diện đôi mắt hẹp dài của Công tước, nửa câu cũng không dám nói thêm.
---
Nửa giờ sau.
Trong căn nhà gỗ bên hồ, đồ đạc vốn ít, mỗi lần ăn cơm, Chung Minh và Công tước đều trải thảm bên lò sưởi, đặt lên đó một chiếc bàn gỗ nhỏ rồi cùng ngồi ăn. Bàn vốn vừa vặn cho hai người, nhưng nay có thêm Albert với thân hình cao lớn, liền trở nên chật chội.
Bình luận