Chương 115: Phiên ngoại (3)

Edit: Tru Tâm

Chương 115: Dinh thự khủng bố gà bay chó sủa hằng ngày.

Tuổi tác chính là điểm yếu của lão nam nhân.

Trong cổ họng Chung Minh bật ra một tiếng than mơ hồ. Hàng mi ướt đẫm vì nước mắt khẽ run rẩy, từng giọt lớn trượt dài xuống gò má, như thể cậu đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Những sợi tóc sau lưng cũng khẽ rung động không ngừng.

Tất cả quang cảnh ấy đều được ánh mặt trời chiếu rọi qua lớp lụa mỏng, hóa thành một bức tranh dịu dàng, tinh xảo như cắt ghép.

Công tước dựa lưng vào lan can, gió ngoài ban công thổi tung mái tóc hắn. Những sợi tóc màu nâu dưới nắng sáng lấp lánh. Hôm nay hiếm khi hắn không mặc bộ tây trang chỉnh tề, mà chỉ khoác một chiếc sơ mi trắng, cúc áo ở cổ đã cởi ba chiếc, để lộ mảng da ngực tái nhợt.

Nếu trên đầu hắn lại đeo thêm cặp kính râm, thì trông chẳng khác nào một du khách anh tuấn đưa tân nương đi hưởng tuần trăng mật ở miền Nam nước Pháp.

Công tước ngậm điếu thuốc, đôi mắt đen nhánh rơi vào những tia sáng vụn vỡ trong không khí, nheo mắt nhìn màn lụa trắng đang khẽ bay trong gió.

Khung cảnh ấy như một bức tranh cắt ghép hoàn mỹ, phác họa từng cử động của chàng trai trẻ. Người yêu hắn run rẩy trên giường, từng đường cong của cơ thể đều hóa thành phong cảnh mỹ lệ trong mắt hắn.

Nhưng nhìn kỹ, sau dáng hình mảnh khảnh kia dường như có một bóng đen kỳ dị đang lay động. Hình dạng mềm mại nhưng quái lạ, như thổi vào khung cảnh phồn hoa diễm lệ ấy một luồng khí lạnh rờn rợn.

Công tước ngắm nhìn một lúc, rồi rũ mắt, gõ nhẹ tàn tro thuốc.

Đúng lúc này, từ trong màn vang lên một tiếng kêu đột ngột cao vút, sau đó nhanh chóng lịm xuống, trở nên khàn khàn.

Công tước quay đầu, bóp tắt điếu thuốc, bước tới mép giường.

Khi vừa đến gần, từ trong màn bất chợt vươn ra một bàn tay, nắm chặt lấy cổ tay hắn. Công tước khẽ nâng mắt, cảm nhận rõ rệt hơi ẩm ướt trên da, khóe môi thoáng lóe một nụ cười rồi biến mất:

"Làm sao vậy?"

Chung Minh siết chặt cổ tay hắn, ngón tay nhẹ nhàng co lại, cào khẽ trên da hắn. Công tước để yên, cúi mắt chờ cậu mở miệng.

Một lát sau, giọng Chung Minh nghẹn ngào vang lên: "Ta... ta chịu không nổi nữa... xin... tha cho ta..."

Ngữ điệu đáng thương đến nao lòng. Công tước khẽ nhíu mày, nhưng vẫn im lặng.

Thấy hắn không phản ứng, người trong màn bật khóc, kéo mạnh tay hắn vào bên trong. Công tước theo động tác đó, cảm nhận lòng bàn tay mình chạm vào làn da nóng ướt.

Chung Minh vùi mặt vào lòng bàn tay hắn, giọng run run: "Tha cho ta... ta biết sai rồi... Ưm..."

Cậu làm nũng như một con mèo nhỏ quấn quýt, khiến tim người cũng rung động. Đôi mắt Công tước tối lại, ngón tay khẽ cử động, lướt nhẹ qua thái dương ướt đẫm mồ hôi của Chung Minh:

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...