Chương 117: Phiên ngoại (5)
Edit: Tru Tâm
Chương 117: Nhật kí đi học của Tiểu Minh.
Albert từ đó đến nay không gặp lại Chung Minh. Công tước đã gia cố toàn bộ nhà gỗ nhỏ, không còn khe hở nào để nhóc có thể len vào. Albert đứng ở tổ chức trùng kiến đại trạch, thường từ bên bờ ao đối diện nhìn qua, thỉnh thoảng có thể thấy ánh đèn mỏng manh lóe lên từ gác mái của ngôi nhà gỗ, như ẩn như hiện, khó đoán tình hình bên trong.
Nhóc giơ đèn dầu lên, nhìn thấy ánh sáng tản ra từ gác mái, mờ nhạt, không rõ Chung Minh có ở đó hay không.
Albert kinh ngạc. Nhóc không ngờ Chung Minh lại có thể giữ trạng thái im lặng và bền bỉ như vậy. Ngày trước, nhóc từng dùng tiểu bạch điểu gửi giấy nhắc nhở Chung Minh sửa nhà gỗ, nhưng đối phương vẫn không đáp lại. Albert từng bị ném xuống một lần, có chút PTSD. Không có tin tức gì, nhóc dần nóng lòng. Albert chèo thuyền sang ao hồ đối diện, tiến đến nhà gỗ.
Lần này, khi nhóc vươn tay đẩy, cửa gỗ chậm rãi mở ra. Albert sửng sốt, nhấc chân bước vào. Bên trong trống không, không một bóng người. Ngẩng đầu, nhóc thấy tấm thảm mỏng trên gác mái rũ xuống, mềm nhẹ lơ lửng, chập chờn trong không trung.
Chung Minh đâu?
Albert đứng giữa trống trải, trợn tròn mắt.
---
Ở một nơi khác.
Chung Minh ngồi trên ghế, mặc bộ vest cũ màu xám, ánh mắt rũ xuống nhìn ngón tay, phần lông mi che hơn nửa con ngươi, biểu cảm kín đáo. Bên cạnh, luật sư cũng mặc vest, lật từng hồ sơ và đặt lên bàn đối diện người phụ nữ, từng trang một, để cô ký.
Một vài ánh mắt nghiên cứu dồn về Chung Minh. Họ ngồi trong đại sảnh cổ xưa, một bên là Chung Minh với luật sư, bên kia là hai nhóm người, bên trái là cảnh sát, bên phải là nữ nhân trang điểm tinh xảo cùng vài thiếu niên tóc vàng.
Cảnh sát và nhóm nam thiếu niên chăm chú nhìn Chung Minh. Cậu ngồi như núi, da mặt thản nhiên, ngón tay khẽ đan vào nhau, không khí căng thẳng giữa các bên như tạm thời bất động.
Người phụ nữ đối diện ký xong, khẽ khép bút, ánh mắt phức tạp nhìn Chung Minh. Dưới con mắt của cô, thanh niên trước mặt toát ra vẻ kiêu hùng, thoát tục, khiến cô không thể tưởng tượng tam đại gia tộc từng thống trị châu Âu, nay lại rơi vào tay một người trẻ tuổi.
Người phụ nữ thở dài, đứng lên, vươn tay về phía Chung Minh:
"Chúc mừng, cậu thắng."
Chung Minh từ từ chuyển ánh mắt nhìn cô, thấy nụ cười lễ phép, đứng lên, nắm tay cô:
"Đa tạ."
Người phụ nữ để ý thần thái cậu bình tĩnh, bất luận nhìn kỹ cũng không thấy chút kiêu căng hay đắc ý. Cậu nói năng nhẹ nhàng, thoạt nhìn như con rối tinh xảo, nhưng vừa chứng kiến toàn bộ diễn biến, cô hiểu sức mạnh của cậu vượt trội hơn hẳn những người trước.
Người phụ nữ thu tay lại, trong lòng thán phục. Nếu là cô, chắc cũng sẽ bị thanh niên này mê hoặc, không thể lợi dụng tiền tài hay quyền lực để đánh lừa.
Chung Minh thu tay lại, luật sư đặt hồ sơ lên bàn để cậu xem xét. Cậu chỉ liếc qua, không động tay, nghiêng đầu nói với người phụ nữ: "Tôi tiễn ngài."
Bình luận