Chương 119: Phiên ngoại (7)

Edit: Tru Tâm

Chương 119: Nhật kí đi học của Tiểu Minh.

Tin tức ba đại gia tộc của tập đoàn đổi chủ đã từng gây ra một cơn sóng gió trong xã hội suốt một thời gian. Trong làn sóng tin tức đó, cái tên Chung Minh hoàn toàn biến mất, thay vào đó phủ kín báo chí là cái tên của một người Hoa may mắn được nhập quốc tịch Mỹ.

Người này chính là tân CEO của tập đoàn. Ngày nào cậu ta cũng rạng rỡ xuất hiện ở hết hội nghị này đến hội nghị khác, liên tục tuyên bố trước công chúng rằng bản thân sẽ chịu trách nhiệm rửa sạch những sản nghiệp mờ ám trong quá khứ của ba đại gia tộc, đưa tập đoàn bước đi trên con đường đúng đắn.

Vụ án tự sát chấn động của tầng lớp lãnh đạo tập đoàn để lại cái bóng lớn, nhưng hiện tại đã dần tan biến. Sóng gió qua đi, dư chấn cũng phai nhạt, ánh mắt mọi người đều dồn về màn "trỗi dậy" mạnh mẽ của tập đoàn, giá cổ phiếu bắt đầu leo thang trở lại.

Cùng lúc đó, mùa hè đi qua, mùa khai giảng của các trường đại học đã đến.

Ở một thị trấn nhỏ xinh đẹp dưới chân dãy Alps, một ngôi trường đại học danh tiếng cũng vừa chào đón khóa tân sinh viên mới. Trường được bao quanh bởi núi non, những tán lá trên cây vẫn còn xanh mướt, gió ấm theo con sông chảy qua thành phố khẽ lay động không khí đầu thu.

Tuần lễ khai giảng đầu tiên, chính là lúc các tân sinh viên giao lưu, làm quen. Trên sân cỏ xanh cạnh sân bóng, từng nhóm sinh viên đá bóng cùng nhau, không phân biệt nam nữ, tất cả cùng hòa chung một trận cầu sôi nổi.

Đúng lúc ấy, ba nam sinh đeo ba lô bước ra từ khu giảng đường. Trên sân, một cú sút đưa bóng bật khỏi khung thành, nảy trở lại, bay thẳng về phía một trong ba người.

Trong tiếng hốt hoảng của bạn bè, cậu ta hơi nghiêng đầu, khẽ nhấc gối lên đỡ, rồi dừng quả bóng gọn gàng dưới chân.

"Ô --!" Một nam sinh Trung Đông râu quai nón khoa trương vỗ tay bước lại gần, lớn tiếng nói:
"Albert, không ngờ cậu còn có chiêu thức này nha!"

Albert quay đầu, đôi mắt xanh biếc liếc lạnh qua người kia. Nhóc xoay vai né bàn tay định vỗ vào mình: "Đừng chạm vào tôi."

Nhưng nam sinh đại học vốn nhiệt tình, anh chàng Trung Đông chỉ cười toe, không hề ngại, còn vỗ mạnh vào vai Albert: "Này! Anh em, cậu giỏi thật đấy!"

Albert trừng mắt như con mèo bị chọc giận, nhưng chưa kịp phản ứng thì mấy nam sinh khác cũng vây lại:

"Albert! Cậu còn biết chơi bóng à?"

"Mỗi ngày thấy cậu chỉ ngồi trong lớp, tôi còn tưởng cậu chẳng biết vận động gì!"

"Nhìn mặt cậu trắng nhợt thế này, đúng là nên ra ngoài phơi nắng nhiều hơn."

Cánh tay lực lưỡng của một nam sinh khác vòng qua cổ Albert. Xung quanh, đám bạn trai cười nói huyên náo, khiến nhóc chỉ biết trợn mắt nhìn trời.

Mấy ngày nay Albert đã hiểu rõ con người trẻ tuổi đúng là hết sức ngu xuẩn. Hành động thô lỗ, tinh lực dư thừa, không thể giao tiếp bằng lý trí, dễ dàng phấn khích vì những chuyện vớ vẩn, so với người trưởng thành, chúng giống hệt một bầy khỉ đầu chó.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...