Chương 120: Phiên ngoại (8)

Edit: Tru Tâm

Chương 120: Nhật ký đi học của Tiểu Minh.

Albert tức giận đến mức phải nghiến răng. Nhóc trừng mắt nhìn Diệp Tinh, đôi mắt hơi nheo lại, khí thế uy hiếp không cần nói cũng rõ.

Diệp Tinh run lên, cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt nhóc. Nhưng đôi chân thì vẫn bất động.

Khuôn mặt Albert sa sầm lại, ngón tay gõ nhẹ lên cánh tay. Nhóc xem như đã nhận ra Diệp Tinh ngoài miệng giả vờ qua loa, thực ra căn bản chẳng sợ nhóc. Đám nhân loại này ỷ vào bên ngoài có pháp luật, nên tưởng nhóc chẳng làm gì được họ.

"Khụ."

Đúng lúc này, Chung Minh khẽ ho một tiếng, nhìn Albert: "Ngài sau đó không có lớp à?"

Albert quay mặt đi, cúi đầu liếc đồng hồ: "Buổi tối còn có một tiết."

"Vội vậy." Chung Minh cười, lấy cặp sách từ trên xe đạp, đeo lên vai rồi nghiêng đầu nói với Diệp Tinh: "Cô không bận đúng không? Chúng ta đi ăn chút gì đó nhé?"

Diệp Tinh gật đầu: "Được."

Albert thấy hai người xoay lưng bỏ đi, không thể tin nổi mà trợn to mắt: "Ê!"

Nhưng Chung Minh đã quay đầu dẫn Diệp Tinh rời đi: "Cô muốn ăn gì? Đồ Trung Quốc?"

Diệp Tinh có chút guilty liếc nhìn Albert, rồi nhanh chóng đuổi theo Chung Minh: "Được, bên kia nhà thờ mới mở một quán."

Chung Minh gật: "Ừ, vậy thử xem."

Albert vốn đứng thẳng, ra vẻ cao ngạo, nhưng khi thấy hai người thật sự bỏ đi, khóe mắt nhóc co giật, cuối cùng không nhịn nổi, sải bước đuổi theo. Chân dài tay dài, vài bước đã tới cạnh Chung Minh, nghiêng đầu nói:

"Ta cũng đi."

"Ngài?" Chung Minh cố ý tỏ ra kinh ngạc, liếc nhóc: "Không phải ngài còn có tiết học sao?"

"Đó là buổi tối." Albert cau mày, rồi đột nhiên cúi xuống, khoác vai Chung Minh, ghé sát tai nói nhỏ: "Anh đang đùa giỡn tôi đúng không?"

Chung Minh bị sức nặng của nhóc ép cúi đầu, sau đó ngẩng lên, cười thoải mái. Đôi mắt sáng rực ánh trêu chọc, mái tóc ngắn càng làm cậu trông trẻ trung, thật sự giống một sinh viên tràn đầy sức sống.

Albert hừ lạnh trong lòng, lão già kia nhìn càng già rồi. Đúng là đồ "trâu già gặm cỏ non" không biết xấu hổ! Đợi hắn bước ra ngoài mới biết, khoảng cách tuổi tác quá lớn sẽ khiến người ta cho rằng bên già kia chỉ đang chiếm tiện nghi.

Chung Minh không biết nhóc nghĩ gì. Ba người băng qua đường, đi tới nhà thờ, rồi vào nhà hàng Trung Quốc mới mở ở bên cạnh. Nhà hàng trang trí đậm phong cách Trung Hoa, đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên, nhân viên mặc sườn xám hoa lam, thực đơn có đủ món "Gà Tả Tông Đường", "Sườn xào chua ngọt".

Chung Minh chọn vài món tạm gọi là chính tông, rồi còn hỏi Diệp Tinh: "Muốn uống gì không?"

Diệp Tinh nói: "Vậy cho tôi sữa đậu nành."

Chung Minh gật đầu, nhưng khi quay sang thì liền bắt gặp ánh mắt dữ dội từ đối diện. Cậu chậm rãi ngẩng đầu.

Albert ngồi đối diện, áo vest mở rộng, một tay vắt ra sau lưng ghế, đầu hơi nghiêng, chăm chú nhìn cậu. Trong không gian đỏ rực của nhà hàng, đôi mắt xanh của nhóc càng trở nên sắc bén nổi bật.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...