Chương 121: Phiên ngoại (9)

Edit: Tru Tâm

Chương 121: Nhật ký đi học của Tiểu Minh.

Chung Minh khẽ nhíu mày. Thấy thanh niên xa lạ cúi đầu, không hề giải thích hành vi của mình, chỉ chăm chú vẽ vời, viết viết gạch gạch trên chiếc iPad.

Từ người hắn, Chung Minh mơ hồ cảm thấy một luồng khí tức kỳ dị. Cái cách đối phương trò chuyện, ngữ điệu quen thuộc, tất cả đều khiến Chung Minh dấy lên một cảm giác khó hiểu rằng mình đã từng quen biết. Nhưng gương mặt kia thì hoàn toàn xa lạ.

Thư viện yên ắng đến mức lạ thường. Chung Minh cúi đầu, một lần nữa nhìn vào cuốn sách trong tay. Âm thanh bút chạm trên màn hình iPad vang vọng trong tai khiến cậu dù nhìn chằm chằm trang sách bao lâu cũng không thể tập trung nổi.

Một lát sau, Chung Minh khẽ thở dài, cất sách vào ba lô rồi đứng dậy đi về phía cửa thư viện. Cậu cũng không cầm theo ly cà phê trên bàn. Khi Chung Minh đi được vài bước, phía sau vang lên tiếng ghế ma sát với sàn nhà.

Ngay lúc Chung Minh sắp đến cửa, giọng thanh niên từ phía sau gọi: "Ê, chờ chút."

Chung Minh hơi khựng lại, quay đầu nhìn. Thanh niên kia đã đuổi tới, một tay kéo cánh cửa lớn thư viện, tay còn lại nhét ly cà phê vào tay cậu: "Cầm đi, đây là loại đắt nhất quán kia đấy."

Hắn cao hơn Chung Minh hẳn một đoạn. Đứng chắn ở cửa, cúi đầu nhìn cậu, khẽ cười: "Ra ngoài nào."

Chung Minh nhìn hắn thoáng chốc, rồi cầm ly cà phê bước ra ngoài.

Thanh niên đi sát bên cạnh, cười hỏi: "Sao thế? Học mệt rồi à?"

Trong bóng đêm, hương cà phê nồng đượm thoảng quanh mũi. Chung Minh liếc nhìn nụ cười trên gương mặt hắn, khẽ nghiêng đầu hỏi: "... Cậu đi theo tôi làm gì?"

Nụ cười nơi khóe môi thanh niên càng sâu, hai tay đút túi quần, nhún vai: "Không rõ ràng lắm sao? Tôi đang theo đuổi cậu mà."

Ngữ điệu hắn nhẹ nhàng, trong giọng còn mang ý cười. Chung Minh khẽ nâng mắt, chạm vào ánh nhìn sáng lóe trong đôi mắt đen ấy. Cậu lặng lẽ nhìn hắn vài giây, rồi bỗng mỉm cười, giơ bàn tay phải đeo nhẫn lên trước mặt hắn: "Đáng tiếc, tôi đã kết hôn rồi."

Câu nói buông ra nhẹ nhàng, nhưng chẳng khác nào một quả bom rơi vào khoảng không tĩnh lặng.

Bước chân thanh niên lập tức khựng lại.

Chung Minh cong môi cười, hạ tay xuống, nâng ly cà phê như chào: "Cảm ơn cà phê."

Nói rồi cậu xoay người bước đi.

Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay từ phía sau nắm chặt lấy cánh tay cậu.

"Bịch."

Vạt áo sượt qua bụi cây phát ra tiếng sột soạt. Chung Minh bị kéo loạng choạng vào con đường nhỏ sau rặng cây, lưng đập mạnh vào tường.

"Xì..." Chung Minh nhăn mày vì đau, nhìn vài giọt cà phê văng ra khỏi ly, rồi ngẩng đầu nhìn đối phương: "Cậu làm gì vậy... suýt nữa cà phê đổ hết."

Nụ cười trên gương mặt thanh niên biến mất, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cậu.

Chung Minh chạm vào đôi mắt đen sâu ấy, khẽ gọi: "Lý Dật Chi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...