Chương 122: Phiên ngoại (10)
Edit: Tru Tâm
Chương 122: Nhật ký đi học của Tiểu Minh.
Lý Dật Chi khựng bước, ngơ ngác trừng mắt: "Mẹ nó."
Chung Minh cũng dừng lại, ánh mắt theo hướng xa xa nhìn tới bóng người kia. Công tước đứng ở trạm cách họ một đoạn không xa, nhưng với năng lực của nam nhân ấy, Chung Minh tin hắn chắc chắn đã nhìn thấy Lý Dật Chi.
"Mặt nạ của cậu đâu?" Chung Minh hạ thấp giọng: "Mau đeo lên rồi chạy đi."
Lý Dật Chi lùi hai bước, bực bội xoa tóc: "Vừa rồi vứt mất rồi!" Y liếc trái liếc phải, nhất thời không tìm thấy đường rút. Vừa định tiếp tục lui về sau, bỗng khựng lại, chậm rãi quay đầu:
"Từ từ. Tôi sợ hắn làm gì chứ?" Y buông tay, đứng thẳng, nhíu mày: "Bây giờ là xã hội pháp trị. Hắn mà đánh tôi thì chính hắn phải vào cục cảnh sát!"
Chung Minh tròn mắt nhìn y. Lý Dật Chi đắc ý nhướng mày, ra vẻ tự tin: "Tôi còn nuôi sẵn một luật sư, chẳng sợ gì cả."
Chung Minh nghẹn lời, trợn mắt nhìn y, gằn giọng: "Cậu thật sự nghĩ hắn không dám động đến cậu sao? Hắn vốn không phải con người, cậu nghĩ hắn sẽ lên tòa với cậu à?"
Sắc mặt Lý Dật Chi thoáng cứng lại. Ánh mắt hướng về phía xa, bóng dáng Công tước vẫn đứng yên, nửa người ẩn trong bóng tối, giống dã thú đang rình rập. Khung cảnh quen thuộc ấy bất giác gợi về ký ức đáng sợ đã phai màu trong những ngày yên bình. Lý Dật Chi rùng mình, lùi thêm nửa bước, lén lút nhìn Chung Minh, ánh mắt mang theo chút chột dạ.
Chung Minh trừng y: "Còn không mau đi!"
Lý Dật Chi run run khóe mắt, vội xoay người, chen qua bụi cây ven đường, lao thẳng vào khu rừng nhỏ.
Lá cây bị đẩy ra phát ra tiếng xào xạc, rồi chậm rãi rơi xuống trong đêm tối.
Đợi đến khi bóng y biến mất, Chung Minh mới xoay người lại, điều chỉnh hơi thở, tiếp tục đi ra ngoài. Con đường giờ chỉ còn lại một mình cậu, bước chân dẫm lên đá vụn phát ra tiếng vang khô khốc. Mãi đến khi khoảng cách đủ gần, Chung Minh mới ngẩng đầu, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên:
"Sao ngài lại ở đây?"
Cậu nhanh bước tới gần, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt: "Tới lúc nào vậy?"
Công tước im lặng hai giây rồi mới ngẩng đầu, dưới ánh đèn nhìn thẳng Chung Minh: "Không lâu lắm."
Chung Minh theo tầm mắt hắn ngẩng lên, thấy Công tước chậm rãi đứng dậy. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, gương mặt tuấn mỹ hiện ra rõ ràng, những đường nét thâm sâu phủ thêm bóng tối mơ hồ, khiến đôi mắt đen càng thêm sâu thẳm. Hắn đưa tay phải, dùng mu bàn tay khẽ chạm vào gò má Chung Minh:
"Khóa đều cài xong rồi chứ?"
Trong lòng Chung Minh hơi run, bị cái chạm ấy làm cậu thoáng rùng mình. Trước ánh nhìn của công tước, cậu lúng túng dời mắt, khẽ đáp: "Ừ... cài rồi."
Công tước khẽ dừng, tựa như không nhận ra sự khác thường của cậu. Tay từ gò má trượt xuống đặt lên vai, kéo cậu lại gần, nhẹ ôm vào lòng:
Bình luận