Chương 14: 14

Edit: Tru Tâm

Chương 14: Lưu trữ

Phòng trẻ con yên tĩnh.

Chung Minh đang cầm thìa trên tay. Thấy Albert quay đầu nhìn mình với vẻ ngạc nhiên, cậu nhìn xuống thìa yến mạch với vẻ mặt khó hiểu:

" Sao vậy?"

" Ngài sợ nóng à?" Chung Minh nhìn bát yến mạch vẫn còn bốc khói nghi ngút, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi đưa đến miệng cậu bé: " Ăn đi, giờ không còn nón nữa."

Albert mở to đôi mắt xanh biếc, ánh mắt rơi vào người đàn ông trước mặt đang mím chặt môi thổi thức ăn. Trong nháy mắt, nhóc giống như một con mèo bị giẫm lên đuôi, lông trên người dựng đứng cả lên.

Chung Minh sững sờ trước vẻ mặt cứng đờ của nhóc, rồi mới nhận ra có lẽ Albert không cần cậu đút cho.

Ồ. Hình như đây là thói quen cậu mang theo hồi còn ở cô nhi viện, trước đây cậu vẫn thường chăm sóc các bé trai, bé gái.

Chung Minh lúng túng mím môi, định rút tay lại thì Albert đã tiến đến cắn vào thìa.

Chung Minh khẽ mở mắt nhìn hàng mi dày của cậu bé rũ xuống, phủ bóng lên khuôn mặt trắng trẻo, vẻ mặt lạnh lùng nhai nuốt yến mạch.

Rồi nhóc nhìn Chung Minh bằng đôi mắt to tròn như mèo Ba Tư.

Chung Minh sững sờ một lúc, múc thêm một thìa nữa đưa vào miệng cậu bé.

Hai người cứ thế đút cho nhau ăn, yến mạch trong bát nhỏ nhanh chóng chạm đáy. Chung Minh dần dần thả lỏng, nghĩ rằng có lẽ mình đã nhầm, có lẽ trước đây phu nhân Sharon đã từng chăm sóc Albert như vậy.

Sau khi cho cậu bé ăn yến mạch, Chung Minh dùng nĩa cắt yến mạch thành từng miếng nhỏ và đút cho Albert ăn. Sau đó, cậu thấm ướt khăn bằng nước nóng và cẩn thận lau khoé miệng cậu bé.

Albert nhìn cậu, cũng không biết mình đang có tâm tình gì, nhưng nhóc không ngăn cản Chung Minh.

Ăn xong bữa sáng, khi đồng hồ điểm đến 9 giờ, gia sư Joan đã đến đúng giờ bên ngoài phòng trẻ.

" Thiếu gia Albert." Joan đứng ngoài cửa mặc một chiếc váy nhung xanh hoàng gia, mái tóc vàng buộc gọn ra sau, để lộ khuôn mặt xinh đẹp. Cô khẽ gật đầu với Albert, rồi nhìn Chung Minh, mỉm cười:" Tiểu Chung."

Chung Minh sửng sốt, rồi gật đầu, tránh sang một bên nhường đường cho Joan vào phòng. Khi người phụ nữ đi ngang qua cậu, Chung Minh mới nhận ra Joan rất cao, cao hơn cậu nửa cái đầu, vai và cổ thẳng tắp như một con thiên nga trắng tuyệt đẹp.

Tuy nhiên Albert nhìn cô với vẻ mặt không mấy dễ chịu:" Cô đến đây làm gì?"

Nhóc nhìn chằm chằm vào Joan, vẻ u ám hiện lên khuôn mặt thanh tú và đáng yêu:" Không phải tôi bảo cô đừng đến nữa sao?"

Giọng điệu của Albert lạnh lùng, khiến người khác giật mình. Nhưng Joan vẫn giữ được bình tĩnh. Cô bước đến bàn làm việc, đặt cặp xuống, rồi quay lại nhìn Albert: "Đừng tùy tiện như vậy, thiếu gia Albert."

Cô đưa tay ra như muốn chạm vào đầu cậu bé, mỉm cười nói: "Buổi học hôm nay rất thú vị."

"Phì."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...