Chương 15: 15

Edit: Tru Tâm

Chương 15: Chuột nhỏ.

Tất nhiên là Đào không tin, nhưng gã đọc đi đọc lại nhiều lần và không thể tìm ra bất cứ sai sót nào.

Lúc này, Chung Minh đã lẻn ra khỏi phòng lưu trữ, vừa nhìn đồng hồ vừa đi dạo trong vườn cùng cậu bé Albert vừa mới ăn trưa xong.

Không thể làm thêm giờ dù chỉ một giây.

Sáng nay trong rừng có mưa một chút. Chung Minh đi dạo trong vườn, đất dưới chân hơi mềm, cậu cụp mắt, ngơ ngác nhìn đầu ngón tay.

Thành thật mà nói, lúc nhìn thấy đống sổ sách lộn xộn vừa rồi, cậu cũng có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, suy nghĩ dần dần trở nên rõ ràng, tay cũng cử động theo bản năng.

Dường như cậu đã quen với việc xử lý loại sổ sách này. Chung Minh suy nghĩ, thậm chí còn cảm thấy những thứ trước mắt này không cùng đẳng cấp với những thứ cậu từng xử lý trước đây.

Chẳng lẽ kiếp trước mình là một kế toán sao?

Chung Minh nhíu mày. Nếu cậu thật sự làm kế toán, kiếp trước chắc chắn đã chết vì làm việc quá sức ở nơi làm việc rồi.

Cậu lơ đãng đi dạo trong vườn một lúc lâu mà không hề hay biết. Đột nhiên, một cơn gió mát thổi qua, khiến cậu rùng mình và bừng tỉnh.

Cậu đã đi sâu vào khu vườn, trải dài từ đồng bằng đến thung lũng. Những cánh rừng đen rậm rạp hai bên che khuất ánh sáng mặt trời vốn đã hiếm hoi, khiến ánh sáng trở nên đặc biệt mờ ảo.

Chung Minh sững sờ, vô thức nhìn Albert bên cạnh. Cậu đã đi cùng đứa trẻ này lâu như vậy rồi! Mà Albert cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo.

Thấy cậu nhìn sang, Albert ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt không chút biểu cảm, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào cậu không chớp. Chung Minh nhìn nhóc, không khỏi hạ giọng, nhẹ giọng nói:

"Thiếu gia Albert, ngài có mệt không? Có lạnh không?"

Albert dừng lại và lắc đầu.

Chung Minh nhìn nhóc, nhíu mày. Sao cậu lại cảm thấy đứa trẻ này uể oải sau giờ học thế nhỉ? Cậu hạ giọng, khẽ hỏi:

"Vậy chúng ta quay về nhé?"

Xa hơn nữa là một thung lũng ẩm ướt và tối tăm, trông có vẻ hơi đáng ngại. Albert nghe vậy, lặng lẽ gật đầu mà không nói gì.

Chung Minh dẫn nhóc trở về. Từ thung lũng trở về dinh thự, phải đi qua cả một vườn hồng. Đường đi trải dài với đủ loại hoa hồng đủ màu sắc đang nở rộ. Trước mỗi khóm hoa đủ loại đều có một tấm bảng gỗ nhỏ ghi tên loài hoa.

Khi đi ngang qua một khóm hoa, Albert đột nhiên dừng lại, nắm lấy tay Chung Minh và chỉ vào bông hoa trên cành:

"Tôi muốn bông hoa đó."

Chung Minh ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên cành có mấy bông hồng đỏ điểm chút ánh vàng.

Tấm bảng tên treo phía trước cành hoa viết tên loài hoa bằng chữ viết tay tinh tế:

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...