Chương 17: 17
Edit: Tru Tâm
Chương 17: Biên soạn.
Sau vài ngày, Chung Minh đã trở nên rất thành thạo trong công việc hiện tại.
Cậu đứng ở cửa từ bếp thông ra vườn , cúi mắt nhìn sổ kế toán trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn Matthew và Archie, hai người vừa chuyển đồ vào nhà và đang ngồi nghỉ gần đó. Cậu nói:
"Sổ sách còn thiếu hai mươi đô la."
Matthew đang ngồi trên thùng hàng, nghe thấy vậy liền ngừng hút thuốc. Archie, người hầu tóc đỏ, cũng sững người rồi cúi đầu.
Hai người đều không nói gì. Chung Minh cũng không vội. Cậu liếc nhìn những chiếc hộp trên mặt đất, biết rõ số lượng hàng hóa được đưa vào dinh thự mỗi ngày, cộng thêm số lượng hàng hóa còn thiếu.
"Ai trong hai người giấu thêm một gói thuốc lá?"
Chung Minh cụp mắt xuống, thản nhiên nói.
Matthew và Archie cùng rùng mình. Một lát sau, Matthew ho nhẹ, cố gắng che giấu cảm giác tội lỗi. Anh đứng dậy khỏi bậc thang, thò tay vào túi quần sau, lấy ra một bao thuốc lá, đưa cho Chung Minh.
". . . . . Tôi thực sự không thể lừa được cậu."
Đôi mắt màu xanh biếc mỉm cười, anh tiến lại gần vài bước, đặt tay lên khung cửa, cúi đầu nhìn Chung Minh đang viết vẽ vào sổ sách. Chung Minh đứng trên bậc thềm, nhưng vẫn thấp hơn anh một cái đầu, động tác này như đang ôm cậu vào lòng.
Matthew nhìn Chung Minh đang ẩn mình trong bóng tối, yết hầu của anh khẽ động đậy.
Chung Minh không trả lời, chỉ chuyên tâm tính tiền. Cậu mở hộp thuốc lá bằng một tay, phát hiện thiếu mất hai điếu.
Chắc hẳn Matthew là người đã chạm vào bao thuốc lá và đưa một điếu cho Archie. Cậu ngước lên và thấy Matthew, điếu thuốc ngậm giữa môi, đang mỉm cười với cậu.
Chung Minh đưa tay lấy điếu thuốc, ném xuống đất rồi giẫm nát dưới ánh mắt ngạc nhiên của Matthew.
Sau đó, cậu nhìn sang Archie đang ngồi trên một chiếc hộp cách đó không xa. Archie rùng mình trước ánh mắt của cậu, ngoan ngoãn cầm lấy điếu thuốc trên môi.
Chung Minh lúc này mới thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói:
"Đừng làm thế nữa."
Cậu bỏ đi. Matthew nhìn bóng lưng cậu, sững sờ vài giây. Rồi anh mím môi, không nhịn được thở dài:
"Từ khi nào mà cậu ấy trở nên cáu kỉnh thế?"
Tuy nói như vậy, nhưng trên mặt anh không hề lộ ra vẻ bất mãn, đôi mắt xanh biếc kia nhìn kỹ lại lộ ra một tia hưng phấn. Bình thường anh không nói chuyện với đám người hầu cấp dưới, nhưng lần này lại quay đầu nói với Archie:
"Nhìn kìa, cậu ấy đã trở thành như thế này rồi. Chẳng phải sau này cậu sẽ bị điều khiển như một tên trộm sao?"
Archie là một người đàn ông đần độn. Cậu ta chỉ ngước nhìn Matthew mà không nói gì. Matthew cũng chẳng quan tâm. Anh mỉm cười, rút một điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa, rồi nheo mắt nhìn bóng lưng Chung Minh qua làn khói thuốc.
Bình luận