Chương 18: 18
Edit: Tru Tâm
Chương 18: Bí ẩn.
Chung Minh không ngờ chuyện này lại xảy ra.
Chung Minh nhíu mày. Giờ nghĩ lại, chỉ cần nhìn thấy chữ trên trang giấy là cậu đã hiểu ngay ý nghĩa của câu chuyện. Không hề có chút trì trệ nào. Hoàn toàn không giống như đang đọc một ngôn ngữ lạ. Vậy nên cậu tự nhiên nghĩ.
Đó là hệ thống dịch thuật đang hoạt động.
Lý Dật Chi nhìn cậu chằm chằm, cảm nhận vẻ bối rối và hoang mang trên khuôn mặt Chung Minh, y cúi mắt xuống, một màu đen thẫm thoáng hiện trong con ngươi.
Một lát sau, y ngẩng đầu lên, trên mặt lại nở nụ cười: "Thôi bỏ đi, có lẽ cậu đã học rồi?"
Vẻ mặt Chung Minh đầy vẻ kinh ngạc và hoang mang. Cậu không nhớ kiếp trước mình học chuyên ngành gì ở đại học, nhưng dù nghĩ thế nào, cậu cũng không nên quen thuộc với một ngôn ngữ châu Âu cổ như vậy.
Nhìn vẻ mặt không vui của cậu, Lý Dật Chi cố gắng an ủi: "Đừng nghĩ ngợi nhiều. Đây là chuyện tốt. Học hành luôn mở ra những con đường mới." Y nói: "Ít nhất thì cậu cũng có thể đọc truyện cổ tích cho thiếu gia nghe trước khi đi ngủ."
Chung Minh nhìn Lý Dật Chi, luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Cậu sống thoải mái trong trò chơi này, đến nỗi đôi khi quên mất mình đang ở trong ngục tối của một trò chơi kinh dị. Chung Minh cảm thấy lạnh sống lưng, và lần đầu tiên, cậu cảm nhận được điều gì đó sâu sắc và đáng sợ đang trào dâng bên dưới vẻ ngoài yên bình của dinh thự.
Cậu không hỏi thêm gì nữa, chỉ mỉm cười với Lý Dật Chi và kìm nén sự nghi ngờ trong lòng.
****
Mấy ngày sau, sự phản đối của đám hạ nhân đối với Chung Minh ngày càng tăng. Chung Minh giấu một con dao ăn dưới gối trong phòng cho trường hợp khẩn cấp.
Người hầu trong dinh thự chỉ được nghỉ một ngày mỗi tháng. Vào ngày nghỉ, quản gia Mary sẽ dẫn các hầu nam đến nhà thờ phía sau dinh thự để cầu nguyện.
Ngày hôm đó, Chung Minh vừa bước lên cầu thang thì cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mình.
"Quần áo của cậu sao thế?"
Bà Mary mặc một chiếc áo choàng màu xám có cài cúc phía trên cổ áo, bà nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi của Chung Minh với vẻ mặt cau có.
Hóa ra cổ áo bên trong áo vest được hồ cứng màu trắng, hơi nhăn. Tuy trông không rõ lắm, nhưng bà Mary, người rất chú trọng đến chi tiết, sẽ không chấp nhận bất kỳ khuyết điểm nào.
Chung Minh cụp mắt xuống, thấp giọng nói: "Xin lỗi."
Mỗi người hầu nam cấp thấp đều có hai bộ quần áo để thay. Hôm qua, Chung Minh đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo để mặc cho ngày hôm sau, nhưng khi cậu rời khỏi giường, phát hiện chiếc áo đã bị cắt thành nhiều mảnh và nằm rải rác trên sàn nhà.
Cậu đành phải nhanh chóng giặt sạch đống quần áo bẩn rồi ủi cho đến khi khô được một nửa. Lúc này, chiếc áo vẫn còn ướt và lạnh, dính chặt vào người, vô cùng khó chịu.
Bình luận