Chương 19: 19
Edit: Tru Tâm
Chương 19: Đêm mưa.
Tuy nói là đang quét dọn nhà thờ nhưng thực chất nhà thờ đã rất sạch sẽ rồi.
Chung Minh quỳ nửa người trước điện thờ, dùng giẻ lau bức tượng trên bàn thờ.
Tượng Đức Mẹ Maria ở giữa cúi đầu, áo choàng trắng phủ lên người, nếp gấp tay áo buông xuống như nước, vẻ mặt từ bi chân thật như người thật. Chung Minh cúi đầu, phủi bụi trên tượng.
Cậu đến nhà thờ sau bữa tối. Lúc này, bầu trời bên ngoài đã dần tối, sắc hoàng hôn mờ ảo biến mất, một chút ánh sáng le lói chiếu qua cửa sổ kính màu, khiến mắt cậu hoa lên.
Chung Minh không nhịn được dụi mắt, ngẩng đầu nhìn trời.
Hôm nay Albert đã quấy rầy cậu khá lâu, nói rằng nhóc không thích đồ ăn trong bếp nấu, lại còn bắt Chung Minh phải đút cho nhóc từng miếng một rồi mới ăn. Chung Minh đau đầu xoa trán, cảm thấy hơi mệt.
Trong nhà thờ chỉ có mình cậu, nên việc nghỉ ngơi cũng chẳng có gì to tát. Chung Minh đặt khăn tay xuống, đi đến ghế dài ngồi xuống. Cậu chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nhưng rồi dần dần cảm thấy buồn ngủ. Cậu gật đầu, nằm xuống ghế dài, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Một lúc lâu sau, Chung Minh mới tỉnh giấc vì tiếng nước nhỏ giọt bên ngoài cửa sổ.
Chung Minh chậm rãi mở mắt, cảm thấy toàn thân nặng trĩu, đầu hơi choáng váng. Có lẽ là do ngủ quá lâu trên ghế dài lạnh lẽo và cứng ngắc, Chung Minh cảm thấy tay chân hơi cứng đờ.
Chung Minh lắc đầu, đứng dậy khỏi ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức bị bầu trời đen kịt bên ngoài dọa sợ.
Không biết trời đã tối hẳn từ lúc nào. Bên ngoài nhà thờ bắt đầu mưa như trút nước. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ kính màu mờ ảo vì mưa, cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khu rừng đang đung đưa trong cơn bão.
Chung Minh lắng nghe tiếng mưa rơi xào xạc ngoài cửa sổ, không hiểu sao lại cảm thấy lạnh buốt xương sống.
Như thể có thứ gì đó trong bóng tối nhắc nhở cậu, Chung Minh quay lại và chạm phải một đôi mắt đen.
Bên trong bàn thờ, tất cả các bức tượng đều có diện mạo khác nhau.
Đôi mắt trắng và thánh thiện của Đức Mẹ Maria, ban đầu cụp xuống, giờ đã mở to, đồng tử hoàn toàn đen, tạo nên sự tương phản rõ nét với khuôn mặt trắng trẻo của bà.
Giọng nói, biểu cảm và nụ cười của các vị thần xung quanh cô đều có những thay đổi tinh tế, từ sự thánh thiện đầy lòng trắc ẩn sang trạng thái hơi cứng nhắc và trống rỗng.
Nó làm cho mọi người cảm thấy lạnh toàn thân.
Toàn thân Chung Minh cứng đờ, nhìn chằm chằm vào bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh hồi lâu mới có thể cử động thân thể, dời mắt, hít một hơi thật sâu.
Không hiểu sao, Chung Minh luôn cảm thấy nếu cậu cứ nhìn cô như vậy, Đức Mẹ sẽ từ trên bàn thờ đi xuống.
Chung Minh liên tục thở hổn hển.
Bình luận