Chương 21: 21
Edit: Tru Tâm
Chương 21: Người chơi mới.
Tới ngày hôm sau, Chung Minh vẫn còn có chút ngơ ngác, cứ như vừa bị ai đánh cho một gậy vào đầu.
Phải rồi, đây là một trò chơi kinh dị - đương nhiên phải có "người chơi".
Cậu sống trong cái trò chơi này một cách quá yên ổn suốt mấy ngày qua, đến mức hoàn toàn quên mất bản thân chỉ là một NPC trong game kinh dị này.
Sáng hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng, các người hầu nam đều tập trung tại đại sảnh, chuẩn bị đón đợt "người chơi" mới đến. Chung Minh đứng ở hàng cuối cùng trong đội ngũ, hơi ngẩng đầu nhìn, không thấy bóng dáng Đào hay tiểu thư Joan đâu - xem ra đám người hầu cấp cao không tham gia buổi tiếp đón này.
Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới cảnh tượng đã nhìn thấy trong giáo đường ngày hôm đó, đến giờ vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với Joan.
Quản gia Mary đứng ở phía trước nhóm người, dáng vẻ như thường ngày - lạnh lùng và kiêu ngạo - ngẩng đầu nhìn mọi người và nói:
"Hôm nay có khách đến, tất cả phải giữ tinh thần cảnh giác."
Cái gọi là "khách" ở đây, đương nhiên là chỉ người chơi.
"Rõ ạ --"
Mọi người đồng thanh đáp lời. Chung Minh khẽ nâng mắt, kín đáo quan sát - ánh mắt mọi người xung quanh vẫn bình thản, chẳng ai có vẻ gì là căng thẳng hay lo lắng.
"Chờ người chơi tới rồi, đám NPC như bọn mình phải làm gì đây?" Cậu thầm nghĩ.
Lý Dật Chi dường như đoán được sự bối rối của cậu, liền cúi xuống, ghé sát tai cậu khẽ nói:
"Đừng căng thẳng, cậu chẳng cần phải làm gì cả."
Giọng nói mang theo ý cười nhẹ vang lên bên tai Chung Minh:
"Nếu có ai hỏi gì, cứ nói là không biết là được rồi."
Chung Minh liếc y một cái, khẽ gật đầu.
Ánh mắt Lý Dật Chi thoáng lóe lên điều gì đó, nụ cười bên môi cũng dần trầm xuống, nét mặt nghiêm túc hơn. Y nhìn thẳng Chung Minh:
"Nhớ phải tránh xa người chơi. Nếu thấy bọn họ, tốt nhất cứ đi vòng."
"Nghe rõ chưa?"
Nghe thấy y lặp lại đúng lời dặn của công tước, Chung Minh khẽ trừng mắt - có chút kinh ngạc. Nếu cả hai người đều nhấn mạnh như vậy, thì đám "người chơi" kia chắc chắn không phải dạng vừa. Cậu nhỏ giọng đáp:
"Tôi biết rồi."
Lý Dật Chi nhìn cậu - thấy dáng vẻ ngoan ngoãn, nghe lời - trong lòng sinh ra vài phần yêu thích. Y bật cười, đưa tay xoa đầu Chung Minh:
"Ngoan lắm."
Sau đó vươn tay ôm cổ Chung Minh, nói bằng giọng thân mật:
"Tiểu Chung nhà chúng ta chỉ cần lo quản lý sổ sách là được. Những chuyện khác không cần lo, ca ca sẽ bảo vệ cậu."
Chung Minh không hiểu y đang "lên cơn" gì, cũng lười phản ứng, chỉ xem như người lớn bị trẻ con đeo bám, lười giãy giụa.
Bình luận