Chương 22: 22
Edit: Tru Tâm
Chương 22: Truyện cổ tích.
Không, không đúng.
Công tước sẽ rời khỏi thư phòng - Chung Minh thầm nghĩ trong lòng.
Cậu từng gặp công tước ở giáo đường. Chung Minh cụp mắt xuống, điều đó chứng minh rằng công tước không chỉ giới hạn trong thư phòng, mà thực sự sẽ xuất hiện ở những nơi khác trong dinh thự.
Nhưng lời của Jack khiến cậu nhận ra - phần lớn người trong tòa đại trạch này dường như chẳng biết gì về công tước cả. Có lẽ ngoài cậu ra, không ai từng gặp công tước ở ngoài thư phòng. Không, thậm chí phần lớn người ở đây có lẽ còn chưa từng thấy mặt công tước một lần nào.
Chung Minh cảm nhận hơi thở nóng rực của người đàn ông đang phả lên gáy mình, liền hơi nghiêng đầu sang bên. Đối mặt với kẻ đang đe dọa muốn làm nhục mình, trái tim Chung Minh lại bình lặng như mặt băng. Trong bầu không khí căng như dây đàn ấy, cậu dường như thoát ly khỏi hiện thực, chìm vào suy nghĩ về sự bí ẩn của công tước.
Thế nhưng, dáng vẻ trầm mặc này của cậu rơi vào mắt Jack lại mang một ý nghĩa khác. Thấy cậu không phản ứng, Jack nhếch mép, trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý mờ nhạt:
"Cậu cũng biết hắn sẽ không cứu cậu, đúng không?"
Cơn giận dữ của Jack trước đó, khi đứng trước một kẻ yếu thế lại im lặng nhẫn nhịn, cũng theo đó mà dịu đi một chút, chuyển thành một kiểu thương hại kiêu ngạo đầy mỉa mai:
"Loại quái vật đó không giống con người đâu. Cậu đã bị chúng lừa rồi."
Vừa nói, gã vừa vươn tay, định vòng ra sau ôm lấy eo của thiếu niên, dáng vẻ như thể chỉ cần hơi dùng sức là có thể kéo người vào lòng. Đúng lúc ấy, Chung Minh mới hoàn toàn hoàn hồn. Ánh mắt vốn trống rỗng bỗng lấy lại tiêu cự, lần nữa dừng lại trên gương mặt Jack.
Jack nhìn thiếu niên trước mặt, hàng mi như cánh bướm khẽ run rẩy, đôi môi hồng phấn khẽ mím, hô hấp đã bắt đầu trở nên dồn dập. Tầm mắt gã rơi vào nơi đôi môi ấy, cổ họng khẽ động:
"Được thôi." Gã nói bằng giọng khàn khàn, mang theo ý dụ dỗ:
"Chỉ cần cậu chủ động một chút, tôi sẽ đưa cậu về phòng --"
Nhưng đúng lúc này, một tiếng ho khẽ khàn đục vang lên từ phía sau họ.
Chung Minh chớp mắt, ánh nhìn lướt qua vai Jack, liền thấy cách đó không xa, trong ánh sáng lờ mờ, có một người đang đứng đó.
Chính là tên lính đánh thuê tóc vàng.
Anh ta vẫn mặc bộ quân phục như trước, tay phải kẹp điếu thuốc. Khi thấy ánh mắt Chung Minh nhìn về phía mình, anh ta nâng mắt lên từ làn khói mờ.
"Xem ra hai vị. . . . . hình như đang có chút bất đồng?"
Tên lính đánh thuê tóc vàng mỉm cười, ngẩng đầu dập điếu thuốc, rồi bước về phía Chung Minh. Anh ta vươn tay ra, như thể muốn kéo Chung Minh ra khỏi vòng kiềm chế của Jack.
Nhưng khi tay anh ta vừa với tới nửa chừng, Jack đột ngột quay người, lấy chính thân hình khổng lồ che chắn Chung Minh phía trước, mặt đầy dữ tợn và khói mù thù hằn:
Bình luận