Chương 23: 23

Edit: Tru Tâm

Chương 23: Tử vong.

Chung Minh lập tức sững người, một lúc lâu mới phản ứng lại:
". . . . .Albert thiếu gia, ngài nghe được những gì?"

Albert nhìn chằm chằm cậu, thần sắc vẫn lạnh lùng không đổi, nhẹ nhàng nói: " Gã và ngươi đứng rất gần, nói muốn thượng-"

"Từ từ!" Chung Minh mồ hôi vã ra, vội ngắt lời Albert. Không ngờ câu chuyện lại bị nghe trộm, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của Albert, bỗng thấy mình như bị đứa trẻ hỏi: " Mẹ con là từ đâu đến?", khó xử không biết phải đáp sao.

"Nói rõ đi." Albert thấy cậu im lặng, nhíu mày khó chịu: "Rốt cuộc ý của gã là gì?"

Chung Minh hơi lưỡng lự, nhưng cố làm bộ thật điềm tĩnh, dời mắt sang bên cạnh, tay tiện lấy một quyển truyện cổ tích mở ra, cố lấy lòng nói: "Để tôi tiếp tục đọc truyện cổ tích cho ngài nghe, được không?" Cậu mở một trang, nhìn thấy chữ chính mình đã viết:

"Ngài xem này, có chuyện về tiểu hoàng tử khiêu chiến ác long, rất thú vị."

Albert nhìn chằm chằm, chậm rãi nheo mắt. Ánh mắt đó khiến Chung Minh cảm thấy run rẩy trong lòng, bỗng cảm thấy khó lòng giữ được vẻ bình tĩnh. Cuối cùng Albert hạ mi xuống và nói:
"Thôi được rồi." Nhóc nằm xuống giường, đôi mắt vẫn dán chặt vào Chung Minh: "Nhanh đọc đi."

Chung Minh đành phải tiếp tục đọc chuyện xưa cho tiểu thiếu gia nghe.

"Ở một quốc gia phương Đông nọ, tiểu hoàng tử vì chém giết tranh đoạt rừng sâu, cùng đồng bọn thân cận bước vào cuộc phiêu lưu nguy hiểm-"

Khi đọc xong câu chuyện, ngoài cửa sổ đã tối sầm. Chung Minh mỏi miệng, tâm trạng cũng khá uể oải, bởi truyện tiểu hoàng tử khiêu chiến ác long thật sự không có kết thúc, cậu chỉ sao chép đến đoạn giữa rồi dừng lại, để lại mớ chuyện dang dở.

"Khụ." Chung Minh khẽ ho một tiếng, khép quyển sách lại, giọng khô khốc nói với Albert, người đang trợn tròn mắt nhìn mình:
"Thiếu gia, mau đi ngủ đi, đã khuya rồi."

Ngoài cửa sổ, màn đêm đã hoàn toàn bao phủ lấy đại trạch. Ánh trăng leo dần lên đỉnh ngọn cây cao nhất, treo lơ lửng giữa bầu trời đen kịt. Trời không gợn một áng mây, ánh trăng trong trẻo không chút ngăn trở tỏa xuống quầng sáng lạnh, soi rọi những tán cây ngoài cửa sổ đong đưa nhẹ nhẹ trong gió đêm.

Chung Minh từ mép giường đứng dậy, chỉnh lại vạt áo: "Tôi phải về rồi."

Nghe cậu nói, Albert đột nhiên quay đầu, liếc nhìn ra phía cửa sổ.

Ngay lúc Chung Minh xoay người định rời đi, giọng nói lành lạnh của cậu bé vang lên từ phía sau:

"Trời mưa rồi."

Chung Minh thoáng khựng lại, quay đầu nhìn - ngoài cửa sổ từ lúc nào đã đổ mưa. Mà không phải mưa phùn lác đác, mà là một trận cuồng phong bão tố bất ngờ kéo tới. Bầu trời chuyển sắc, gió rít gào bên ngoài, những cành cây khô gầy bị thổi nghiêng ngả như móng vuốt quỷ nhảy múa, lạch cạch đập vào cửa kính. Mưa xối xả trút xuống, hạt mưa nện trên mặt đất vang lên tiếng rền rĩ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...