Chương 24: 24
Edit: Tru Tâm
Chương 24: Joan và Albert.
Chung Minh nhận ra giọng của 'cô', khẽ thở ra một hơi, nhẹ giọng nói:
"Tiểu thư Joan, xin hãy buông tôi ra."
Người phía sau không đáp, chỉ siết tay chặt hơn. Chung Minh cảm giác như bị rắn quấn chặt lấy, cơ thể cứng rắn lạnh lẽo sau lưng khiến cậu không thể cử động.
Tim cậu bắt đầu đập loạn, sự hoảng hốt dâng lên không kiểm soát nổi, cuối cùng không nén được khẽ thở dốc một tiếng.
Phía sau vang lên một tiếng cười khẽ. Bàn tay siết chặt eo cậu buông ra, đặt lên vai rồi xoay người cậu lại.
Gương mặt kiêu kỳ và trắng mịn của Joan hiện ra ngay trước mắt.
Vẫn là gương mặt xinh đẹp, hoàn mỹ như thường, nhưng ánh mắt thì đã khác hẳn. So với vẻ lạnh nhạt buổi sáng khi ở bên Albert, giờ đây trong đôi mắt ấy là sự xâm lược rõ ràng. Joan nhìn chằm chằm vào Chung Minh, khóe môi nhếch lên, lông mày khẽ nhướn, cả gương mặt lộ ra một thứ sắc thái như muốn nuốt chửng đối phương.
"Cô làm gì ở đây?"
Chung Minh cố lấy lại bình tĩnh, theo phản xạ lùi nửa bước: "Tiểu thư Joan nên đang dạy học cho thiếu gia Albert mới phải?"
Nghe vậy, Joan cong môi cười nhạt, nụ cười của cô rực rỡ hơn, nhưng lại mang theo chút gì đó độc địa:
"Giờ có người khác dạy thay tôi rồi."
Chung Minh hơi ngẩn người, sau đó cau mày lại. Joan vừa rồi không dùng từ "giáo dục" - mà là "giáo huấn". Sắc thái của hai chữ này hoàn toàn khác nhau, khiến Chung Minh có cảm giác rất bất an.
Cùng lúc đó, trên lầu bốn, trong thư phòng.
Albert đẩy cửa bước vào, gương mặt lạnh như sương. Nhóc nhìn về phía người đang ngồi sau bàn làm việc - một người đàn ông tóc đen, gương mặt âm trầm - chính là Công tước. Mày nhóc khẽ cau lại, ánh mắt lãnh đạm, rõ ràng không hề muốn đến gần chút nào.
Nhóc dừng chân, im lặng nhìn người kia.
Ngay khi Albert vừa nhấc chân định tiến lại gần bàn làm việc, giọng nói trầm thấp của Công tước chợt vang lên:
"Đứng nguyên đó."
Albert lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía người đàn ông kia, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
Đứng thì đứng.
Chẳng có gì khiến nhóc muốn lại gần hắn cả.
Nhóc đứng thẳng lưng, hai tay đặt sau lưng, đứng sau công tước, dáng vẻ không giống phụ thân đang răn dạy con trai, mà càng giống cấp trên với cấp dưới, bầu không khí kỳ dị không thể diễn tả bằng lời.
Chung Minh không biết trên lầu hai, cha con như kẻ thù đang đối đầu nhau. Trước mặt cậu, Joan lại tiến lên một bước, ép cậu phải lùi lại, một bước tiến một bước lùi, rất nhanh đã bị ép đến sát cửa sổ.
Chung Minh buộc phải đưa tay chống vào bệ cửa sổ, thân thể hơi ngửa ra sau. Joan cao hơn cậu nửa cái đầu, trực tiếp duỗi tay chống lên khung cửa, tay kia vươn tới sờ vào má Chung Minh:
Bình luận