Chương 25: 25

Edit: Tru Tâm

Chương 25: Điên.

Hành lang chìm trong yên tĩnh. Một người đứng trên bậc cao, một người dưới chân thang, hai ánh mắt lặng lẽ đối diện nhau qua bóng tối.

Chiếc đồng hồ cổ trong đại sảnh phát ra tiếng tích tắc khe khẽ, mỗi nhịp đập như đang gõ vào dây thần kinh căng thẳng của hai người.

Lý Dật Chi đứng trước cửa phòng, rõ ràng có phần hoảng loạn. Phải nói thật, y cảm giác mình như một kẻ lén lút lẻn ra ngoài giữa đêm, bị bắt gặp bởi chính vợ. Đặc biệt là khi đối diện với ánh mắt hẹp dài, sáng như ánh sao nhưng lại khẽ nheo lại của Chung Minh - y cảm thấy từng giọt mồ hôi lạnh đang chậm rãi trượt xuống sống lưng.

". . . . Cậu sao lại ở đây?"

Lý Dật Chi hỏi theo bản năng. Nhưng vừa thốt ra đã cảm thấy câu nói này nghe càng giống đang giấu giếm điều gì đó.

Chung Minh không trả lời. Cậu chỉ chậm rãi bước lên vài bậc thang cuối, đứng trước mặt Lý Dật Chi, ánh mắt đảo một vòng về phía sau y - nơi thảm trước cửa có một lớp bột rất mịn, gần như trong suốt, phải tinh ý lắm mới phát hiện ra dưới ánh nến mờ ảo.

"Cậu đang làm gì vậy?" Chung Minh hỏi, giọng không nặng cũng chẳng nhẹ, nhưng mang theo áp lực không thể kháng cự.

Lý Dật Chi mím môi, lùi một bước về bên phải như vô thức, dùng thân che khuất lớp bột phấn đó. Chung Minh thấy rõ hành động nhỏ này, lông mi khẽ động, ánh mắt trở nên sâu hơn một phần.

"Cậu không muốn nói?" Giọng cậu vẫn đều đều, nhưng mỗi chữ lại như đang ép xuống lồng ngực Lý Dật Chi: "Vậy để tôi đoán thử xem."

Câu này như nhát dao sắc lướt qua da thịt, khiến da đầu Lý Dật Chi tê rần. Y biết rõ - lời này chính là cho y một cơ hội cuối cùng để nói thật.

Vai y khẽ rũ xuống. Lý Dật Chi luống cuống vẫy tay: "Từ từ! Tôi nói. . . . . tôi nói!"

" Tôi chỉ là. . . . . muốn đổi cái thảm khác." Y cười gượng, "Cũng đâu phải chuyện gì to tát."

Chung Minh im lặng nhìn y vài giây. Nhìn đến khi nụ cười của đối phương bắt đầu gượng gạo, khóe môi giật giật cũng chẳng lên nổi, cậu mới nhẹ giọng mở miệng:

"Cậu rắc bột hương dẫn dụ lên thảm."

Lý Dật Chi lập tức cứng người.

Chung Minh cụp mắt, giọng đều đều như đang thuật lại một điều tất yếu: "Tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ - vì sao mục tiêu tấn công của phu nhân Nhện không phải cặp tình nhân sống ngay cạnh phòng bà ta, mà lại vượt qua hai căn phòng trống để tìm tới người chơi tóc vàng ở gian ngoài cùng bên phải."

Cậu dừng một chút, ánh mắt trầm xuống: "Quả nhiên, khi tôi kiểm tra hiện trường, phát hiện vỉa cửa có những vệt bột rất giống thứ cậu đang rải."

Chung Minh là kiểu người có một thứ khí chất không quá dễ nhận ra, nhưng lại khó mà bỏ qua. Cậu có thể không quá thông minh, lời nói cũng chẳng trôi chảy, song lại cực kỳ cẩn trọng - loại cẩn trọng đến gần như bản năng. Mỗi chi tiết người khác xem nhẹ, cậu đều thu vào mắt, ghi nhớ không sót một mảnh. Dù là khi làm sổ sách hay trong bất kỳ việc gì, cậu đều như vậy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...