Chương 27: 27

Edit: Tru Tâm

Chương 27: NPC.

Có lẽ bởi vì ánh mắt Chung Minh nhìn quá lâu, khiến nam sinh mặc áo hoodie trắng bắt đầu có phần ngượng ngùng. Hai má cậu ta hơi ửng đỏ, liếc nhìn Chung Minh vẫn đang quỳ trên mặt đất, quan tâm hỏi:

"Cậu sao vậy? Có phải chân mềm ra rồi không?"

Cậu ta đưa tay phải ra trước mặt cậu: "Đứng lên đi, tôi kéo cậu."

Nam sinh này biết rất rõ Chung Minh là NPC, thậm chí có thể rất nguy hiểm. Nhưng trong khoảnh khắc, khi nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo hơi ngẩng lên dưới ánh nắng sớm của thanh niên ấy, mọi sự cảnh giác trong lòng cậu ta bỗng dưng tan biến.

Chung Minh yên lặng nhìn cậu ta, trong ánh mắt chứa đầy dò xét.

Nam sinh bị nhìn đến chảy cả mồ hôi trán, trong lòng bất chợt lóe lên hồi chuông cảnh báo - mỹ nhân trước mắt có thể là một loại "mỹ nhân xà" nguy hiểm chết người. Cậu ta do dự, cánh tay đang đưa ra cũng run lên. Nhưng đúng lúc còn chưa kịp rút lại, Chung Minh đột nhiên đưa tay ra, nắm chặt lấy tay cậu ta.

Nam sinh sững người. Bàn tay kia nắm rất chặt, ngón tay thon dài lạnh lạnh, khiến lòng cậu ta mềm ra một chút không rõ lý do.

Chung Minh mượn lực đứng dậy, sau đó liền buông tay ra. Nam sinh đỏ mặt, tay phải theo phản xạ xoa nhẹ lòng bàn tay mình, như vẫn còn lưu luyến cảm giác tiếp xúc làn da ban nãy. Nhưng vừa chạm vào, sắc mặt cậu ta đột nhiên thay đổi - lòng bàn tay có gì đó ươn ướt.

Cậu tưởng mình hồi hộp quá nên tay đổ mồ hôi, cúi đầu nhìn thử... lại phát hiện đó là máu.

"?!"

Nam sinh hít sâu một hơi:
"Cái. . . . .cái này là sao?"

Mắt trừng to, cậu ta ngơ ngác nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện mặt đất trước cửa phòng đầy những vết máu đậm nhạt đan xen.

Một số đã khô lại, đóng vảy sậm màu, một số khác mới vừa bị Chung Minh lau ra, trở thành vệt máu loãng màu đỏ nhạt, chảy lan trên nền nhà thành từng vòng loang lổ.

Cảnh tượng chẳng khác nào hiện trường một vụ thảm sát hiện rõ trước mắt nam sinh.

"A!!!"

Cậu ta hoảng loạn hét to, chân nhũn ra trượt trên sàn, cả người ngã nhào xuống đất.

"Đây. . . . rốt cuộc là chuyện gì vậy?!" Khuôn mặt cậu ta hiện rõ vẻ hoảng sợ, hai chân run rẩy liên hồi: "Sao. . . . . sao lại có nhiều máu như thế?!"

Trước mặt cậu ta, Chung Minh chỉ lặng lẽ đứng đó, từ trên cao nhìn xuống. Cậu nhìn biểu cảm sợ hãi của nam sinh, cảm nhận được nỗi hoảng loạn kia không giống giả vờ.

Nam sinh thở gấp dồn dập, ánh mắt hoảng hốt đảo quanh khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên gương mặt lạnh nhạt của Chung Minh: "Cậu. . . . .cậu đã làm gì?"

Cậu ta nhìn thanh niên trong bộ đồ nam phó đứng trước mặt - không biểu cảm, ánh mắt lạnh như băng. Giây lát ấy, cậu ta có ảo giác như chính mình đang đối diện với Tử Thần cầm lưỡi hái.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...