Chương 28: 28
Edit: Tru Tâm
Chương 28: Chủ nhật.
Bên này, Lý Dật Chi làm mặt quỷ với Archie, rồi bước nhẹ qua tầng tầng lớp lớp thi thể, tiến đến trước mặt Chung Minh. Thấy cậu đang dùng khăn ăn lau con dao găm mà Jack ném lại, y liền vươn tay, chẳng rõ dùng thủ pháp gì, thoắt một cái đã khéo léo đưa được con dao vào tay.
"Ê." Jack lập tức cau mày, sắc mặt sa sầm, ánh mắt đầy khó chịu trừng Lý Dật Chi.
Lý Dật Chi tiện tay ném dao xuống, bàn tay đặt lên vai Chung Minh, nửa cười nửa không, xoáy ánh mắt về phía Jack: "Người này giờ là nhân vật được công tước coi trọng đấy. Cậu tốt nhất nên biết điều một chút."
Giọng y cố ý uốn éo, âm điệu châm chọc, như đang nhại lại một cảnh trong 《Chân Hoàn Truyện》.
Chung Minh vốn đang cúi đầu đếm xem có bao nhiêu lính đánh thuê đã chết, nghe đến đây liền ngẩng lên, ánh mắt đầy bất lực nhìn Lý Dật Chi - tên này lại nói nhảm cái gì nữa không biết.
Jack rõ ràng còn không ưa màn diễn trò đó hơn cả Chung Minh. Sắc mặt gã lập tức tối lại, giọng trầm như thép lạnh, trừng mắt nhìn cả hai: "Nó là của tao. Tao muốn giết thì giết. Mày quản được à?"
Lý Dật Chi vẫn mỉm cười: "Người ta chỉ khách sáo một câu, mày lại tưởng thật à? Không đến mức thế đâu."
Phải nói, cái bộ dạng này của Lý Dật Chi thực sự khiến người khác thấy khó chịu. Chung Minh lặng lẽ dời mắt, gạt tay hắn ra khỏi vai mình, chẳng buồn để ý xem hai người kia còn muốn đấu khẩu đến bao giờ.
Ánh mắt cậu đảo qua đống xác dưới chân, rồi dừng lại ở hai người vẫn ngồi bên bàn làm việc - cô gái và cậu nam sinh mặc áo hoodie trắng. Cả hai vẫn còn sống, nhưng sắc mặt thì chẳng khác nào những thi thể rải rác dưới đất.
Nam sinh mặc hoodie trắng mặt mày tái mét, miệng há hốc, gọng kính trượt xuống tận gò má cũng chẳng buồn chỉnh lại. Cả người run lẩy bẩy, ánh mắt kinh hoảng nhìn Archie và những người đang kéo xác ra ngoài như thể đang chứng kiến ma quỷ hiện hình.
Một lúc sau, vang lên tiếng nước nhỏ giọt. Mùi máu tanh đặc quánh trong không khí bỗng bị lấn át bởi một mùi khác - nồng nặc, chua lòm, gay gắt.
Chung Minh khẽ nhíu mày, liếc qua nam sinh đang run rẩy. Tầm mắt cậu trượt xuống - quả nhiên, trên mặt đất đã xuất hiện một vũng nước tiểu vàng nhạt.
"Má. . . . . thật đấy à?"
Lý Dật Chi bịt mũi, kéo Chung Minh lùi lại hai bước, cau mày nhìn nam sinh: "Anh bạn, bình tĩnh chút. Bọn tôi không giết cậu đâu."
Không chịu nổi mùi hôi, y có tâm giải thích: "Chỉ cần người chơi không chủ động tấn công NPC, chúng tôi sẽ không phản kích. Cứ ngồi yên là không sao."
Nghe vậy, nam sinh mở to mắt, rồi bắt đầu thở dốc dữ dội như thể vừa từ địa ngục trở về.
Cô gái bên cạnh có phần bình tĩnh hơn. Cô hít thở sâu vài cái, cố nén sợ hãi, giọng khẽ run hỏi Lý Dật Chi:
"Vậy. . . . . còn bọn họ thì sao?"
Lý Dật Chi nhìn sang cô, nhướng mày: "Vứt ra hậu viện. Còn sống thì mai tỉnh lại, chết rồi thì đem cho chó ăn."
Bình luận