Chương 29: 29

Edit: Tru Tâm

Chương 29: Tội nghiệt.

Lý Dật Chi đứng ở cuối hàng, ánh mắt dừng trên những chiếc sám hối thất phía trước, khẽ nhướn mày một cách đầy hứng thú. Sau đó, y nhìn về phía Chung Minh, làm vài động tác khẩu hình trêu chọc hết sức khoa trương.

Chung Minh không để tâm đến y, chỉ nghiêng đầu né tránh ánh mắt, tập trung nâng cao chiếc đèn dầu trong tay. Ánh sáng ấm áp từ ngọn lửa hắt lên những sám hối thất bằng gỗ, làm nổi bật các hoa văn tinh xảo khắc trên bề mặt, giống như chúng sắp sống dậy trong ánh lửa lay động.

Một vài người chơi bị thu hút bởi hành động của Chung Minh, cũng lặng lẽ quan sát. Họ phát hiện mặt gỗ khắc hình dây bụi gai quấn lấy từng đóa hoa hồng đang nở rộ-một hình ảnh vừa đẹp vừa ẩn chứa cảm giác đe dọa.

Trước mỗi sám hối thất đều đặt một chân đèn bằng kim loại chạm rỗng, trong đó cắm sẵn một cây nến.

Chung Minh mở cửa nhỏ trên đèn dầu, rút ra bấc đang cháy, nâng tay chậm rãi châm vào cây nến trước chiếc sám hối thất bên phải. Vài giây sau, ngọn lửa bùng lên, ánh sáng xuyên qua các khe chạm rỗng, hắt vào không gian bên trong sám hối thất, để lộ nội thất ẩn phía sau.

Bên trong phòng sám hối là một không gian ngột ngạt kín bưng. Từ sàn nhà đến chỗ ngồi đều được phủ bằng một lớp nhung đỏ sẫm-màu sắc ấy khiến người ta không thể không nghĩ đến vết máu. Chỉ một thoáng nhìn thôi, cảm giác quỷ dị đã len lỏi vào lòng người.

Giữa những người chơi, có kẻ dường như đã đoán ra điều gì sắp xảy ra, vô thức thở hắt ra một hơi nặng nề.

Nam sinh viên mặc áo trắng hoảng hốt quay lại nhìn hai lính đánh thuê còn sống. Một người đang trợn mắt nhìn chằm chằm sám hối thất, mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân căng cứng như dây đàn. Người còn lại-kẻ tóc vàng-thì từ đầu đến giờ vẫn tỏ ra dửng dưng, mắt dán xuống đất, bộ dạng như thể mọi việc chẳng liên quan gì đến anh ta. Nhìn thấy thế, nam sinh viên càng trở nên hoảng loạn.

"Ê, rốt cuộc đây là cái gì vậy?" - cậu ta run giọng hỏi, quay đầu nhìn về phía đám nam phó phía sau - "Mấy người định làm gì?!"

Không một ai trả lời.

Cùng lúc đó, Chung Minh dường như không hề nghe thấy sự hỗn loạn sau lưng, vẫn bình tĩnh bưng bấc lửa tiến về chiếc sám hối thất tiếp theo. Cậu cúi người, châm ngọn nến.

Nam sinh viên thấy không ai để ý tới mình, đành nén lại cơn hoảng sợ, siết chặt tay và im bặt.

Bên trong giáo đường chỉ còn lại tiếng bước chân của Chung Minh vang lên đơn độc. Từng cây nến được thắp sáng, ánh sáng lập lòe chiếu lên trần gỗ cao vút, khiến người ta có ảo giác như đang dần bước vào một nghi thức nào đó-vừa trang nghiêm, vừa khiến người nghẹt thở.

Càng nhiều nến được châm, nhịp tim của nam sinh viên cũng càng lúc càng hỗn loạn.

Một lát sau, Chung Minh thắp lên cây nến cuối cùng, sau đó xoay người lại, đứng yên trước dãy sám hối thất. Dưới ánh mắt dõi theo của những người chơi, cậu cúi đầu, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn đèn dầu trong tay.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...