Chương 3: 3

Chương 3: Bắt nạt

Giọng nói the thé của bà ta vang vọng khắp hành lang.

Chung Minh sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp.

Phía sau có vài tiếng ho khan truyền đến, Lý Dật Chi không nhịn được cười, muốn dùng tiếng ho khan để che giấu, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà ' phì ' một tiếng.

Matthew đứng ở phía sau quản gia Mary cúi đầu lùi lại vài bước, lấy tay che miệng, bờ vai run run.

" Tôi . . . . Tôi không có trang điểm. "

Chung Minh lắp bắp giải thích. Đôi môi mở rồi lại khép, màu hồng nhuận ở môi đặc biệt bắt mắt dưới ánh đèn.

Bà ta nhíu mày, duỗi tay lấy khăn ra, dùng sức chà mạnh lên bờ môi của cậu, đến mức suýt trầy da, nhìn chiếc khăn cái gì cũng không có, lúc này bà ta mới miễn cưỡng tin rằng Chung Minh không trang điểm.

Bà ta rõ ràng đã trách nhầm Chung Minh, nhưng sắc mặt lại càng khó coi, hừ lạnh một tiếng rồi buông tay ra.

Trên cằm Chung Minh bị hằn lên ba dấu tay đỏ, cậu đau đớn sờ lên. Ánh mắt lạnh băng của quản gia Mary dừng lại trên người cậu, khuôn mặt nhọn dài như quả quýt khô.

Matthew đi ra, nhìn Chung Minh nói : " Cậu đi xuống cuối hàng. "

Chung Minh bị ánh mắt bà ta nhìn chằm chằm đến độ đổ mồ hôi, ngoan ngoãn đi đến chỗ cuối cùng của hàng, cúi đầu trốn sau lưng Archie.

Lúc này tâm tình của quản gia Mary mới tốt lên, hừ lạnh một tiếng, đôi giày cao gót của bà ta giậm lên đất hai cái rồi đi trước.

Matthew ho nhẹ một tiếng kết thúc trò hề, nói với các hầu nam: " Đi theo tôi. "

Những hầu nam xếp thành hai hàng rồi bước phía sau.

Chung Minh vẫn luôn cúi đầu, đi theo hàng ngũ. Không biết đi bao lâu, bỗng nhiên có một tia ánh sáng chiếu lên mặt cậu, Chung Minh ngẩng đầu lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ.

Bọn họ đang đứng ở đại sảnh, trần nhà cao ngang trời, một chiếc đèn trùm lớn rực rỡ đang nhấp nháy ánh sáng. Cầu thang được làm theo dạng vòng tròn không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Dưới chân được trải một tấm thảm dày, bốn phía đại sảnh đều là những bình hoa, trong không khí tràn ngập mùi thơm của hoa hồng.

Chung Minh kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt, giờ đây bọn họ như là những con chuột bò ra từ trong mương hôi hám, không biết nên đi đâu trong biệt thự rộng lớn này .

" Cậu nhìn tới ngốc rồi à? "

Giọng nói của Lý Dật Chi vang lên bên tai cậu. Chung Minh nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng cúi đầu. May mắn thay quản gia Mary vẫn đang nói chuyện với Matthew không có chú ý đến bên này.

" Cậu không cần phải quá lo lắng đâu. " Lý Dật Chi thấy động tác thận trọng của Chung Minh, liền cong lưng, thấp giọng nói với cậu : "Quản gia Mary vốn là tu nữ trong tu viện, bà ta khá cổ hủ đối cổ hủ. Đối với ngoại hình kiều diễm của cậu có chút thành kiến. "

Chung Minh nghe thế, bất giác cắn môi, có hơi khó chịu với hai từ ' kiều diễm ' , cậu cảm thấy vẻ ngoài của bản thân tương đối bình thường.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...