Chương 30: 30
Edit: Tru Tâm
Chương 30: Người hầu.
Trong giáo đường, nhóm hầu nam đang lau dọn bên trong các phòng sám hối đầy bẩn thỉu. Cây chổi cọ nhẹ qua nền đá, phát ra từng tiếng "sột soạt" rất nhỏ. Bên ngoài, sương mù dày đặc dần tan, ánh mặt trời ấm áp từ sơn cốc rọi tới, xuyên qua từng tầng mây, chiếu vào giáo đường. Ánh nắng lấp lánh từ khung kính màu rọi xuống nền đá đã sạch, mang theo cảm giác thanh tân, thoáng đãng.
"Rầm!"
Archie hắt một thùng nước sạch xuống đất.
Nhóm hầu nam dùng dụng cụ chuyên biệt để cọ sạch mọi vết bẩn còn sót lại. Trong không khí dần tràn ngập mùi hương nhàn nhạt của loài hoa nào đó - như thể muốn xóa đi mọi dấu vết máu tanh.
Chung Minh đứng yên, ánh mắt xuyên qua không khí sắc màu ấm áp, chăm chú nhìn Lý Dật Chi.
Ánh sáng mặt trời từ khung kính hoa rực rỡ phía trên chiếu xuống, rọi lên mặt Chung Minh. Ánh sáng ấy khiến đôi mắt đen nhánh của cậu ánh lên thứ cảm xúc gần như trong suốt - bình tĩnh, lạnh, sâu không thấy đáy.
Còn Lý Dật Chi lại đứng ngược sáng. Gương mặt y bị bóng tối che phủ một nửa. Một lát sau, y chậm rãi nhếch môi lên trong vùng bóng đó, cười.
" Cậu vừa nói cái gì?"
Giọng y nhẹ như gió, âm cuối mang theo chút đùa giỡn - thản nhiên hỏi lại Chung Minh:
"Đây là muốn thẩm vấn tôi sao?"
Lý Dật Chi cúi đầu, bật cười mấy tiếng rất nhẹ, như thể bất đắc dĩ lắc đầu. Y giơ cả hai tay lên làm tư thế đầu hàng, cười nói:
"Tôi thì có làm gì đâu, nhất là chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cậu cả."
Ngữ điệu như một người chồng đang bị vợ tra hỏi - vừa đáng yêu vừa trơn tru, đầy lối thoát.
Nụ cười của Lý Dật Chi ôn hòa, dáng vẻ thì tùy tiện, chỉ một câu nói đã phá vỡ không khí vừa căng thẳng giữa hai người.
Chung Minh nhìn y.
Trong lòng lại nghĩ, trên đời này e rằng khó có ai kỹ thuật diễn xuất tốt hơn người này - hoặc giả, cũng hiếm ai có thể trưng ra bộ mặt giả dối một cách hoàn hảo đến vậy.
Lý Dật Chi nheo đôi mắt phượng, cười như gió:
"Tin tôi đi. Đừng đứng đây nữa, không chừng lát nữa sẽ bị cái mùi ghê tởm này ám cả người --"
Y vừa nói, vừa duỗi tay ra, định kéo tay Chung Minh đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm tới, Chung Minh đột nhiên mở miệng:
"Tôi biết thân phận thật của cậu."
Giọng cậu bình tĩnh, từng chữ rơi ra rõ ràng như chém xuống đá:
"Cậu - trước kia cũng là người chơi."
Không mang chút nghi ngờ nào, chỉ là một câu khẳng định.
Bàn tay Lý Dật Chi khựng lại giữa không trung.
Một lát sau, động tác y hơi cứng lại, rồi rút tay về, chậm rãi đút vào túi áo. Y đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn Chung Minh, nụ cười nơi khóe môi dần tan biến.
Bình luận