Chương 31: 31

Edit: Tru Tâm

Chương 31: Trò chơi kết thúc.

Chung Minh bỗng khựng lại, hơi thở nghẹn lại.

Gần như trong khoảnh khắc, một dự cảm bất an mãnh liệt dâng lên khiến cậu theo bản năng quay người định đi về phía bên kia.

Nhưng Lý Dật Chi đã nhanh hơn một bước, chắn trước mặt cậu:
"Cậu cứ đứng ở đây, để tôi đi xem."

Thấy vậy, bước chân của Chung Minh khựng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn người kia, khẽ gật đầu.

Lý Dật Chi liền bước về phía phòng của Diệp Tinh. Chung Minh đứng yên tại chỗ, dõi mắt theo y đi tới trước cửa phòng, vươn tay nắm lấy chốt cửa, kéo cánh cửa gỗ ra.

Ngay giây tiếp theo, một vật thể tròn tròn bất ngờ lăn lộc cộc ra ngoài.

Chung Minh lập tức trợn tròn mắt. Tầm mắt cậu rơi xuống vật vừa lăn ra kia.

Đó là đầu của Diệp Tinh.

Cô gái vẫn còn giữ nguyên vẻ kinh hoàng lúc sinh thời, mái tóc dài hơi xoăn phủ rối loạn trên nền đất, đẫm máu, dính bết lại thành từng lọn loang lổ khắp sàn.

Lý Dật Chi cũng không ngờ rằng vừa mở cửa ra, cái đầu lại lăn ra như thế. Tim y như rơi xuống đáy vực, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Chung Minh.

Nhưng đã quá muộn - Chung Minh đang kinh hãi, mắt mở lớn không chớp.

Sau vài giây chết lặng, cậu bước về phía cái đầu kia, định vươn tay nhặt nó lên.

"Đừng chạm vào!"

Lý Dật Chi vội lao đến, nắm lấy tay Chung Minh kéo cậu vào lòng, cố giữ cậu tránh xa vật kia, dùng tay che mắt cậu lại, giọng điệu gấp gáp:

"Đừng nhìn, đừng nhìn. Không sao đâu, không sao đâu mà."

Chung Minh khựng lại, rồi đưa tay gỡ lấy tay Lý Dật Chi đang che mắt mình: "Buông ra."

Mồ hôi lạnh túa ra trên thái dương Lý Dật Chi, y chau mày nhìn cái đầu trên mặt đất. Nếu không sợ Chung Minh nổi giận, y thật sự muốn đá phăng thứ ghê tởm đó đi. Y không muốn để Chung Minh phải thấy cảnh tượng tàn nhẫn như vậy.

Nhưng Chung Minh vẫn nắm lấy tay y, lặp lại, lần này giọng gần như nghiêm khắc: "Buông tôi ra."

Lý Dật Chi đành phải thả tay, nhưng vẫn nửa ôm lấy Chung Minh, sợ cậu không chịu nổi mà ngã gục.

Chung Minh mở mắt, cúi đầu nhìn cái đầu của Diệp Tinh.

Cô gái chết không nhắm mắt. Đôi mắt mở trừng trừng, nét mặt méo mó vì sợ hãi, vẻ hoảng loạn lúc lâm chung đã phá hủy hoàn toàn những đường nét thanh tú vốn có.

Chung Minh lặng lẽ nhìn cô trong chốc lát, rồi nhíu mày, từ từ ngồi xổm xuống, vươn tay ôm cái đầu ấy vào lòng. Lý Dật Chi thấy vậy thì kinh hoàng, mắt mở to, toàn thân run lên vì cảnh tượng rùng rợn trước mắt.

Y nhìn máu tươi từ cổ đứt vẫn rỉ ra, nhuộm đỏ cả phần trước áo sơ mi của Chung Minh. Đôi môi run rẩy, Y cố gắng nhẹ giọng khuyên:

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...