Chương 32: 32
Edit: Tru Tâm
Chương 32: Hồ xám.
Trong phòng là một đám hầu nam, đứng trừng mắt nhìn nhau, ở giữa là thi thể Diệp Tinh nằm trên đất, trông chẳng khác gì một nghi thức tà giáo nào đó.
Chung Minh bị chọc giận rời đi, những người còn lại - cả phía mình lẫn phía đối phương - không ai có can đảm đuổi theo. Mọi người chỉ đứng nhìn nhau rồi lại nhìn thi thể trên mặt đất, không khí có phần lúng túng và gượng gạo.
Thời gian trôi qua, mặt trời đã quá đỉnh đầu và bắt đầu ngả về tây. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rọi lên mái tóc đen nhánh của Diệp Tinh.
Chiếc đồng hồ để bàn vẫn đều đặn chạy, tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng.
Archie nhìn thời gian, giọng nói rõ ràng: "Chắc cũng gần đến giờ rồi."
Còn mười phút nữa là đến lúc tiểu thiếu gia Albert tan học. Đến khi đó, nếu không thấy Chung Minh, vị tổ tông kia thế nào cũng lại làm ầm lên. Archie quay đầu nhìn những người còn lại: "Ai đi xem Chung Minh thế nào?"
Mọi người im lặng.
Archie liếc sang phía Lý Dật Chi. Người kia lập tức quay đầu đi, ngậm điếu thuốc, huýt sáo, ngồi xổm xuống đất, chăm chú quan sát cái đầu của Diệp Tinh bị Chung Minh khâu lại:
"Ừm ừm, đường may này cũng không tệ đấy."
Archie: . . . . . .
Cậu ta lại nhìn sang những người khác. Jack thì đã bị gọi ra ngoài làm việc, mấy người còn lại thì cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu. Cuối cùng, Tôn Thiên có phần không chắc chắn mà giơ tay lên:
"Nếu không . . . . để tôi đi?"
A Kỳ gật đầu: "Được, cậu đi xem thử cậu ấy đang ở đâu."
Tôn Thiên "ừ" một tiếng rồi đi ra ngoài. Lúc cậu ta bước tới cửa, Lý Dật Chi - vẫn ngồi xổm dưới đất - bỗng dưng nói một câu:
"Đến vườn hồng tìm thử đi, tám phần là ở đó."
Tôn Thiên: "À. . . . à, biết rồi."
Nói rồi cậu ta đẩy cửa đi ra ngoài, và cũng tiện thể "quên" luôn việc đóng cửa lại - để rồi dẫn đến cảnh Archie đi đến bên Lý Dật Chi và đá y một cú lăn lóc trên mặt đất.
Nửa giờ sau, Tôn Thiên quay về. Cậu ta đẩy cửa vào, vẻ mặt mù mờ nhìn Archie và Lý Dật Chi: "Tôi không tìm thấy Chung Minh. Kỳ lạ, cậu ấy đi đâu được chứ?"
Archie cau mày: "Cậu ấy không ở vườn hồng à?"
Tôn Thiên lắc đầu: "Không có." Cậu ta nghi hoặc nói: "Tôi đã tìm khắp nơi rồi mà chẳng thấy cậu ấy đâu cả."
Nghe vậy, Archie cũng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Đúng lúc này, Lý Dật Chi - vẫn ngồi xổm làm bộ bận rộn - bỗng cứng đờ người. Sau đó, y đột ngột bật dậy, vỗ trán hét lớn:
"Hỏng rồi!"
Tính ra, lúc đó Chung Minh đã rời đi được hơn một giờ.
----
Bình luận