Chương 33: 33

Edit: Tru Tâm

Chương 33: Tuổi thơ.

Chung Minh trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nhất thời không nói được gì.

Hiện tại tâm trạng của cậu có chút giống như đùa giỡn với bạn trên mạng rằng: "Phú ca chuyển cho tôi 50", ai ngờ đối phương thực sự chuyển hẳn 5 triệu.

Mấy phút sau, Chung Minh mới miễn cưỡng tìm lại được giọng mình:

"Công, công tước đại nhân --"

Cậu bị chính giọng nói căng thẳng của mình dọa sợ, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi, lắp bắp hỏi:

"Ngài không cần che giấu tướng mạo của mình sao?"

Nghe vậy, người đàn ông hơi suy nghĩ một chút rồi đáp: "Vậy sao? Ta không sao cả."

Chung Minh kinh ngạc, buột miệng hỏi: "Vậy vì sao ngài vẫn luôn đứng trong bóng tối?"

Công tước nhướng mày: "Trốn?"

Chung Minh lập tức nhận ra mình lỡ lời, chớp mắt liên tục. May mà công tước nhanh chóng lướt qua chủ đề này. Hắn nghiêng đầu, những lọn tóc nâu nhạt rủ xuống bên thái dương. Đường nét nghiêng mặt khiến Chung Minh nghĩ tới dáng vẻ Albert khi nghiêm túc đọc sách. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói:

"Ban đầu là để tránh một số phiền toái. Nhưng sau đó thành thói quen." Hắn cụp mắt nhìn về phía Chung Minh: "Tướng mạo quan trọng lắm sao?"

Chung Minh nghẹn lời.

Cậu nhìn khuôn mặt của người đàn ông, thầm nghĩ nếu công ty game chịu tung mặt BOSS này ra, bản đồ phó bản chắc chắn sẽ càng hot.

Chung Minh trầm mặc một lúc rồi gật đầu: "Với tôi thì, tướng mạo vẫn khá quan trọng."

Nếu muốn nói chuyện thân thiết với ai, thì ít nhất cũng nên biết người đó trông ra sao.

Nghe vậy, công tước khẽ cong khóe miệng, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt, có vẻ hơi bất đắc dĩ:

"Được thôi."

Lúc này Chung Minh mới nhận ra, khi hắn cười, má phải hiện lên một lúm đồng tiền mờ mờ, mà bên trái lại không có, khiến cậu không khỏi ngẩn ra.

Công tước không thuộc kiểu mỹ nam đang thịnh hành, mà giống như một minh tinh nào đó thời hoàng kim Hollywood thập niên 60. Nhưng so với họ, hắn có phần lạnh lùng và nghiêm nghị hơn, khí chất mang chút uy nghi. Dù không cau mày, giữa hai lông mày vẫn lờ mờ có một nếp nhăn mảnh.

Một người như vậy mà khi cười lại có lúm đồng tiền. Chung Minh thầm nghĩ. Đúng là kỳ lạ thật.

Công tước dường như không để ý tới ánh mắt của cậu, ngẩng đầu nhìn sắc trời:

"Không còn sớm nữa." Hắn nói, "Chúng ta quay về thôi, được chứ?"

Chung Minh chỉ có thể gật đầu.

---

Hai người sóng vai đi trên con đường nhỏ trở về đại trạch.

Từ hồ về đến đại trạch chỉ có một lối đi hẹp, theo lý thì chỉ đủ cho một người đi qua, người kia phải đi phía sau.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...