Chương 34: 34

Edit: Tru Tâm

Chương 34: Bất ngờ.

Giọng nói thản nhiên của Công tước chìm vào không khí.

Chung Minh:. . . . . .

Cậu nhìn nghiêng gương mặt tuấn tú của người đàn ông, dường như đã hiểu được dụng ý và cách xử lý của đối phương.

Có một câu tục ngữ Hoa Hạ rất phù hợp để tổng kết:

-- nhắm mắt làm ngơ.

Chung Minh im lặng. Tuy Albert không thể hoàn toàn xem là con ruột của công tước, nhưng nếu cậu bé được nuôi dạy trong hoàn cảnh như vậy, quan hệ giữa nhóc và công tước không tốt cũng là điều dễ hiểu.

Sau khi Albert biến mất, khí tràng quanh người Công tước rõ ràng nhẹ nhàng hơn hẳn, như thể vừa trút được gánh nặng ngàn cân.

Hắn hạ mắt nhìn Chung Minh:

"Ta nghĩ cậu chắc cũng mệt rồi."

Chung Minh gật đầu: "Có một chút." Cậu nói: "Tôi muốn đến xin lỗi quản gia Mary, sau đó sẽ về nghỉ ngơi."

Nghe vậy, Công tước hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn:

"Sáng ngày mai hẵng đi."

Chung Minh ngẩn ra: "Gì cơ?"

Công tước khẽ cười, vươn tay vuốt tóc mái đang dính mồ hôi trên trán cậu:

"Đi nghỉ trước đã."

Ngay lúc hắn rút tay về, Chung Minh lập tức cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới mãnh liệt. Cậu cũng không nhớ rõ mình làm sao về đến phòng, lại càng không biết làm sao nằm xuống. Chỉ biết đầu vừa chạm gối liền lập tức rơi vào giấc ngủ sâu.

****

Sáng hôm sau, Chung Minh tỉnh lại trong tiếng chim hót líu lo.

Cậu cau mày-tầng hầm làm gì có chim?

Cậu mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt đen láy của con chim hoàng oanh.

Một con chim nhỏ, bụng tròn vàng óng, đang đậu trên bệ cửa sổ. Thấy người tỉnh lại, nó nghiêng đầu quan sát đầy nghi hoặc, sau đó vỗ cánh bay đi.

Chung Minh lập tức nhận ra-mình không còn ở tầng hầm nữa.

Cậu ngồi bật dậy, phát hiện khăn trải giường dưới thân rất mềm mại. Nệm dày, chăn ấm, thoang thoảng mùi nước giặt thanh nhã. Chung Minh ngẩng đầu nhìn quanh-giường đặt cạnh cửa sổ lớn nửa mở, xuyên qua lớp kính có thể nhìn thấy vườn hoa hồng phía sau nhà. Cậu quay đầu, dưới chân giường có một lò sưởi đang âm ỉ cháy, tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Nhìn lên trần nhà, là phần mái nghiêng đặc trưng-đây là một căn gác mái tinh xảo.

Chung Minh ngơ ngác.

Đây là đâu?

Cùng lúc đó, cửa mở ra.

Chung Minh quay đầu lại-bắt gặp ánh mắt màu xanh biếc của Albert.

"Anh tỉnh rồi."

Albert buông tay khỏi then cửa, đi thẳng đến bên giường, liếc nhìn cách bài trí trong phòng:

"Anh thấy nơi này thế nào?" Nhóc hỏi: "Nếu không thích, có thể nói với quản gia Mary, bà ấy sẽ đổi lại."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...