Chương 35: 35

Edit: Tru Tâm

Chương 35: Người hầu mới.

Trong đám người có một thoáng xôn xao.

Bọn họ đương nhiên cũng nhận ra Diệp Tinh. Archie tay run lên, cậu ta ngày hôm qua còn đích thân đào đất, đem thi thể cô gái này chôn xuống.

Diệp Tinh đột nhiên sống lại thành người hầu, mọi người không hiểu, đại sảnh vang lên tiếng nghị luận lác đác.

"Tất cả yên lặng."

Quản gia Mary hơi nâng cao giọng. Đám hầu nam lập tức ngừng châu đầu ghé tai. Ánh mắt bà quét qua từng người một vòng, giọng nhàn nhạt:

"Nơi này của chúng ta đang thiếu hầu gái, các cậu cũng biết."

Sắc mặt bà bình tĩnh, nói tiếp: "Vất vả lắm mới có người mới, nếu cô ta lại chết quá nhanh, công tước và tôi đều sẽ rất không vui."

Ánh mắt mọi người lập tức thay đổi. Phó bản "Dinh Thự Khủng Bố" này từ trước tới nay chưa từng có NPC nữ, tầng hầu cận toàn bộ đều là nam. Phó bản này có độ nguy hiểm cực cao, người chơi nữ vốn đã rất hiếm, cho dù có được một hai người, thì do sự khác biệt thể chất giữa nam và nữ, họ cũng thường chết rất nhanh.

"Dinh Thự Khủng bố" đã ít nhất 50 năm chưa từng có người hầu nữ. Nói như vậy, Diệp Tinh sống lại cũng tạm xem là hợp lý.

Nhưng mà --

Archie nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua đám người, dừng lại trên sườn mặt tinh xảo của Chung Minh. Cậu ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

Nói xong những điều cần nói, quản gia Mary bình tĩnh nhìn vào mắt từng người một. Sau khi xác nhận tất cả đều ngoan ngoãn, bà dời ánh mắt, nhìn về phía sau Diệp Tinh: "Cô . . . ."

Ánh mắt quản gia Mary dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Diệp Tinh, nhìn ánh mắt mờ mịt của cô gái, hơi khựng lại. Môi bà vô thức mím xuống, khẽ thở dài, có phần bực bội thu hồi ánh mắt:

"Cô đi theo Chung Minh đi."

Giọng nói như thể tiện tay đuổi đi một con chó hoang. Diệp Tinh thì lại vui mừng khôn xiết, lập tức chạy chậm về phía Chung Minh.

"Những người khác, đi làm việc đi."

Quản gia Mary thản nhiên nói. Nghe vậy, mọi người thu hồi ánh nhìn đặt trên người Diệp Tinh, tản ra.

Diệp Tinh hớn hở chạy về phía Chung Minh, nhưng khi thấy người đứng bên cạnh cậu là Lý Dật Chi thì đột ngột khựng lại. Cô còn nhớ rất rõ hầu nam đáng sợ này, thân thể lập tức run lên.

Đúng lúc đó, tâm trạng Lý Dật Chi cũng vô cùng phức tạp. Nhìn thấy cô, y cong khóe môi, nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười.

Diệp Tinh lập tức càng không dám cử động.

Làm sao bây giờ, bên cạnh thiên sứ lại đứng một người trông như tên côn đồ vậy.

May mắn là lúc này, Chung Minh dường như nhìn ra sự bối rối của nàng, chủ động tiến lên một bước.

"Cô không sao chứ?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...