Chương 36: 36

Edit: Tru Tâm

Chương 36: Thăm dò.

"Ừm?"

Diệp Tinh vẫn cúi đầu đọc sách, thuận miệng đáp: "Hiểu chứ."

Sau đó, cô mới cảm nhận được ánh mắt của Chung Minh. Ngẩng đầu lên, thấy cậu đang nghiêm túc nhìn chằm chằm mình, lúc này mới giải thích:

"A . . . . Cậu nói là ngôn ngữ à?" Cô giơ sách lên, chỉ vào dòng chữ trên đó: "Đây hẳn là một biến thể của tiếng Đức cổ ở thời kỳ nào đó. Trước đây tôi từng học ngữ hệ Germanic, khá giống với loại này. Cho nên miễn cưỡng có thể hiểu được."

Chung Minh hơi mở to mắt.

Thấy cậu im lặng, Diệp Tinh cứ tưởng mình dọa cậu, có phần ngượng ngùng cười:

"Ngại quá, hơi kỳ quặc nhỉ. Người bình thường chắc chẳng mấy ai học mấy ngôn ngữ ít người dùng như vậy. Tôi, tôi chỉ là thích nghiên cứu mấy thứ này thôi."

Cô ngẩng đầu nhìn Chung Minh, mím môi, hơi do dự nói:

"Thật ra, đầu óc tôi có chút vấn đề." Diệp Tinh giơ tay chỉ vào thái dương mình: "Cấu trúc não bộ tôi dị thường, khiến một số vùng hoạt động mạnh bất thường, những vùng này sẽ liên tục lưu trữ và nén thông tin."

Cô mím môi nói tiếp: "Nói đơn giản là tôi mắc chứng siêu trí nhớ."

Chung Minh hơi cau mày.

Diệp Tinh nói tiếp: "Nhờ chứng này, khả năng học của tôi rất cao, nên tôi thấy cũng không tệ lắm. Nhưng vì lưu trữ quá nhiều thông tin, não bộ của tôi luôn trong trạng thái kiểm tra lại dữ liệu, ngay cả khi ngủ cũng không ngừng, nên tôi thường gặp vấn đề về giấc ngủ."

Cô thở dài. Nghe vậy, Chung Minh nhớ lại trong trò chơi, Diệp Tinh từng dùng thuốc hỗ trợ ngủ.

Diệp Tinh cười: "Không ngờ sau khi trở thành NPC, tình trạng này lại cải thiện nhiều. Cũng coi như trong họa có phúc."

Chung Minh trầm mặc. Một lúc sau, cậu ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên cuốn sách dưới tay Diệp Tinh:

"Vậy là" Cậu nhìn cô: "Ngôn ngữ này trong lịch sử từng thật sự tồn tại? Không phải bịa ra?"

Diệp Tinh hơi cau mày, cúi đầu nhìn kỹ, đáp: "Chắc là vậy. Dù tôi chỉ học một dạng tương tự với ngôn ngữ trên sách, nhưng xét về mức độ chặt chẽ của ngữ pháp và cách cấu tạo từ thì đây đúng là một biến thể cổ của tiếng Germanic."

Nghe vậy, Chung Minh khẽ nín thở. Cậu cụp mắt, nhớ lại lời Công tước kể về thời thơ ấu của mình trong rừng.

Nếu ngôn ngữ trong phó bản này là thật, vậy Công tước cũng có thể từng thật sự tồn tại?

Hắn có cha mẹ, có tuổi thơ. Biết đâu từ rất lâu trước kia, hắn cũng từng là con người.

Nghĩ đến đây, trong đầu Chung Minh bất chợt hiện lên hình ảnh chiếc xúc tua từng quấn quanh hông mình. Toàn thân cậu bất giác run lên.

Giờ thì rõ ràng là không còn như trước nữa.

Thấy cậu ngẩn người, Diệp Tinh hỏi: "Sao vậy? Có gì không đúng à?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...