Chương 37: 37

Edit: Tru Tâm

Chương 37: May vá.

Lý Dật Chi khoanh tay, tựa người vào tường nơi hành lang. Y nheo đôi mắt phượng, nhìn hai người đang ngồi xổm dưới đất lẩm bẩm gì đó như đang bàn mưu tính kế, chậm rãi mở miệng:

"Tôi cứ thấy hai người các cậu đang giấu tôi chuyện gì thì phải."

Nói xong, y dùng ngón tay gõ nhẹ hai cái lên cánh tay, giọng điệu mang theo vẻ rảnh rỗi xen chút cảnh giác.

Chung Minh vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, nửa quỳ dưới đất, dường như hoàn toàn không để ý đến lời Lý Dật Chi. Tay phải cậu cầm một cây chùy sắt, ánh mắt tập trung cao độ nhìn chăm chú xuống sàn nhà. Bên cạnh cậu, Diệp Tinh đang giữ phần sàn gỗ bị cạy nhô lên, sắc mặt căng thẳng:

"Vậy cứ thế này luôn sao?"

"Ừ." Chung Minh gật đầu, ánh mắt sắc lạnh: "Tôi cảm thấy có thể làm được."

Diệp Tinh khẽ thở ra một hơi, lẩm bẩm, giọng mang theo chút run: "Vậy cậu cẩn thận đừng gõ trúng tay tôi đấy."

Chung Minh lại gật đầu, rồi không nói thêm lời nào. Trong tích tắc, cậu nín thở, tập trung tinh thần, vung chùy giáng xuống - "phanh!" một tiếng giòn tan vang lên, đánh thẳng vào sàn nhà.

Miếng sàn nhô lên kia vẫn còn nguyên đó, nhưng mặt sàn bên cạnh lại lún xuống một cách thê thảm.

Chung Minh & Diệp Tinh: . . . . . .

Diệp Tinh rụt tay lại, nhìn cậu đầy bất lực: ". . . . Đây là 'có nắm chắc' trong lời cậu nói?"

Chung Minh khẽ nhíu mày: "Thử lại lần nữa."

Ngay lúc ấy, phía sau bọn họ vang lên một tiếng thở dài bất lực.

"Thôi thôi thôi, tránh ra nào --"

Lý Dật Chi nhấc bọn họ ra hai bên như xách gà, thuận tay lấy luôn cây chùy trong tay Chung Minh, vừa lẩm bẩm vừa ngồi xổm xuống: "Hai vị thiếu gia tiểu thư này, còn trông cậy gì được chứ. . . ."

Chung Minh và Diệp Tinh ngoan ngoãn bị đẩy lùi ra xa, trơ mắt nhìn Lý Dật Chi vung chùy mấy cái liền tay - "loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng" vài phát, dễ như trở bàn tay mà xử lý xong phần sàn nhà. Miếng gỗ bị nhô lên kia được y đóng lại thẳng thớm như mới, sạch sẽ sáng bóng không khác gì chưa từng bị động đến.

Chung Minh & Diệp Tinh: . . . . . Đỉnh thật.

Lý Dật Chi đứng dậy, phủi tay, nghiêng đầu nhìn hai người đang trợn mắt há mồm, lắc đầu thở dài đầy khoa trương:

"Cả người lười biếng, ngũ cốc không phân biệt."

Lại mang theo dáng vẻ ông cụ non tiếp lời:

"Thật không hiểu mấy người đọc sách kiểu gì mà học hành bay đi đâu hết."

Chung Minh và Diệp Tinh không phản bác được, chỉ có thể yên lặng trừng mắt nhìn Lý Dật Chi khệnh khạng bước đến bên cạnh Chung Minh. Y thuận tay khoác vai Chung Minh, ghé đầu lại gần, cười tủm tỉm:

"Hai vị tiểu bằng hữu đang mưu tính cái gì vậy, kể cho tôi nghe một chút?"

Nghe vậy, bả vai Diệp Tinh khẽ run lên, ánh mắt thoáng hoảng hốt. May mà Lý Dật Chi không nhìn sang cô. Tuy nói là hỏi cả hai, nhưng ánh mắt y vẫn dán chặt vào sườn mặt của Chung Minh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...